"Anh chỉ đối xử tốt với một người phụ nữ, chính là vợ của anh."
Kim Taehyung đối nhân xử thế luôn giữ thái độ "Quân tử chi giao đạm nhược thủy" (*), khiêm tốn hữu lễ, rất ít khi khiến người khác mất mặt.
(*) Ý chỉ tình cảm giao hảo của người quân tử nhạt nhẽo như nước nhưng lâu dài thân thiết.
Nhưng lúc này đây, trước mặt bao nhiêu người anh cự tuyệt quà sinh nhật của Kim Irene , cơ bản có thể nói rằng khiến cô ta mất hết mặt mũi.
Mặc dù lý do là món quà quá quý giá, nhưng mấy món quà anh chị em họ tặng, có thứ nào rẻ đâu? Còn không phải anh vẫn vui vẻ nhận sao, nhưng hết lần này đến lần khác anh lại không nhận quà của Kim Irene .
Mọi người không rõ nguyên nhân, mà vành mắt của Kim Irene đã đỏ lên, cố nén không cho nước mắt chảy ra.
Lúc này, nữ sĩ La Yongeun , mẹ của Kim Taehyung đi tới: "Taehyung , Irene tặng quà cho con là tấm lòng chân thành của con bé, mau nhận đi."
Ngày thường Kim Taehyung rất nghe lời mẹ, mọi người thầm nghĩ nếu bà đã mở miệng, bất kể thế nào Kim Taehyung cũng sẽ nhận lấy phần quà này.
Nhưng Kim Taehyung lại lắc đầu, còn nói lại câu trước đó, món quà quá quý giá không nhận nổi.
La Yongeun hiểu rõ tính cách cứng rắn của con trai mình, trước mặt mọi người đã từ chối hai lần nói rõ Kim Taehyung quyết tâm cho dù thế nào cũng không nhận món quà này.
Bà đành phải xoay người an ủi Kim Irene : "Irene à, món quà này đúng thật có hơi đắt tiền, Taehyung nhận không hay lắm, dì thay nó cảm ơn tấm lòng của con."
Móng tay Kim Irene bấm chặt lên hộp quà màu đen đến trắng bệch, có thể thấy cô ta đã dùng bao nhiêu sức lực.
"Không sao." Lúc nói chuyện, đôi môi Kim Irene đều đang run rẩy: "Không sao, tuyệt đối không đắt, cũng chỉ hai vạn tệ thôi, chẳng qua con cảm thấy đồ như vậy mới xứng với anh Taehyung , nếu anh ấy không thích thì thôi vậy."
Cô ta cẩn thận từng chút bảo vệ lòng tự trọng của mình, không muốn bị người khác xem nhẹ, không muốn khiến đồng bạn xung quanh xem thường.
Cùng là món quà đắt tiền, người khác tặng anh có thể nhận, nhưng Kim Irene tặng anh lại không nhận, còn nói cái gì mà nhận không nổi.
Rõ ràng anh muốn khiến cô ta khó xử, rõ ràng xem thường gia đình cô ta...
Kim Irene nhắm mắt, hít sâu để tâm trạng bình tĩnh lại. Nhưng đúng vào lúc này, hộp quà trong tay đột nhiên bị người ta cưới đi, Kim Irene bất ngờ mở mắt, phát hiện hộp quà bị Kim Jisoo cầm trong tay.
"Em làm gì!"
Kim Jisoo gắt gao nhìn chằm chằm Kim Irene , hộp quà cầm trong tay hơi run rẩy "Hạn vạn tệ, không đắt sao?"
Kim Irene cảm thấy không ổn, trách cứ: "Jisoo em đừng làm loạn, đưa đồ cho chị."
Cô ta tiến lên muốn cướp lại hộp quà trong tay Kim Jisoo , Kim Jisoo lùi ra sau một bước tránh cô ta.
"Đây là đồ chị đòi ba mẹ mua?" Kim Jisoo hung dữ trừng mắt nhìn cô ta, trầm giọng chất vấn: "Bỏ ra hai vạn tệ?"
Kim Irene cảm thấy không ổn, không hiểu vì sao một người nhu nhược và vô hại như Kim Jisoo đột nhiên lại dùng ánh mắt đấy nhìn cô ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[3012•0301] . ʋ ʂσσ. ♪ ƚιểυ ôɳ ɳԋυ ♪ 🍇
FanficGiới thiệu Người người đều nói, hotboy của trường đại học S Kim Taehyung cao ngạo lạnh lùng, ổn trọng tự tin, nói chuyện với nữ sinh chưa bao giờ vượt quá ba câu. Chỉ có Kim Jisoo biết, năm đó Kim Taehyung ôm cô thế nào, dưới cây ngô đồng trước cửa...