"Chưa từng thấy anh ấy tức giận như vậy."
Kim Jisoo ngồi dưới gốc gây tránh nắng, cảm giác đầu ong ong, giống biểu hiện của cảm nắng.
Im Nayeon lấy nước trở về, hưng phấn nói: "Kim Taehyung vậy mà lại đến thật! Khó có thể tin, trời nóng thế, anh ấy đứng liền hai giờ, cũng quá khác thường đi."
Lim Yoojung không kích động như Im Nayeon , chỉ nói: "Hội sinh viên tiếp nước cho sinh viên, người ta làm việc ở đúng cương vị, mặc dù là chủ tịch nhưng cũng không vượt trội hơn người khác quá, ở chỗ này hai giờ là bình thường."
"Không bình thường!" Im Nayeon nói: "Anh ấy là khóa trên trực tiếp của chúng ta, tớ nghe bạn bè nói, ngoại trừ việc học vất vả còn tham gia tổ thí nghiệm lập trình người máy trí tuệ nhân tạo, vô cùng bận rộn. Mà chủ tịch hội sinh viên cũng cần phải tham dự hoạt động sinh hoạt của hội, cho nên những chuyện nhỏ nhặt này, căn bản không cần đến anh ấy tự mình ra trận."
Lim Yoojung không thể phản bác, quay đầu nhìn về phía Kim Jisoo , thấy sắc mặt cô không tốt, lo lắng hỏi thăm: "Jisoo, cậu không sao chứ?"
Kim Jisoo hữu khí vô lực nói: "Vừa mới nóng quá, nghỉ ngơi một chút là tốt."
Im Nayeon phủi bụi trên ống quần, cầm chai nước của Kim Jisoo : "Tớ đi lấy nước."
Nhưng cô nàng vừa dứt lời liền nhìn thấy Kim Taehyung đang bưng cốc trà đi về phía các cô.
Hai mắt Im Nayeon mở to, nhìn Kim Taehyung đi qua mình, thẳng tới trước mặt Kim Jisoo .
Cô nàng thậm chí còn quên đi lấy nước, chạy tới bên cạnh Lim Yoojung , hai người đứng cách không xa, mắt không chớp nhìn chằm chằm Kim Taehyung và Kim Jisoo .
Kim Jisoo ngẩng đầu, bắt gặp Kim Taehyung đang đứng trước mặt mình, dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống thẳng tắp.
Anh thay cô chặn ánh nắng, chùm lên một bóng râm to lớn. Khuôn mặt anh bởi vì phản sáng mà có phần mơ hồ không rõ ràng.
Kim Jisoo híp mắt, cảm thấy đầu càng ngày càng nặng.
Kim Taehyung kéo quần, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Kim Jisoo , đưa cốc trà trong tay cho cô.
Kim Jisoo nhìn mấy bông cúc trắng trôi nổi trên mặt nước, hết sức đáng yêu.
Trà chanh mang theo mùi hoa cúc thơm mát, bởi vì nước nóng được bỏ thêm đá lạnh, bây giờ nhiệt độ không rất vừa vặn, không quá nóng cũng không quá đủ, cổ họng cảm nhận được vị ngọt, còn có vị mát của hoa cúc và hơi chua của chanh, rất hợp giải nhiệt.
"Chậm một chút." Giọng nói trầm thấp của Kim Taehyung truyền vào tai, dịu dàng lưu luyến.
"Ừm."
Anh ngồi bên cạnh nhìn cô, tóc ướt mồ hôi dính hai bên má, khuôn mặt trắng nõn bị phơi nắng bỏ bừng, bộ đồng phục tập quân sự màu xanh rộng thùng thình càng khiến cô trông gây yếu hơn, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, nhỏ nhắn mà tinh xảo.
Cô nhóc này, từ nhỏ đến lớn luôn bị người ta bỏ qua, nhưng không biết tại sao, Kim Taehyung luôn có thể tìm thấy cô trong đám đông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[3012•0301] . ʋ ʂσσ. ♪ ƚιểυ ôɳ ɳԋυ ♪ 🍇
FanfictionGiới thiệu Người người đều nói, hotboy của trường đại học S Kim Taehyung cao ngạo lạnh lùng, ổn trọng tự tin, nói chuyện với nữ sinh chưa bao giờ vượt quá ba câu. Chỉ có Kim Jisoo biết, năm đó Kim Taehyung ôm cô thế nào, dưới cây ngô đồng trước cửa...