Hương cà phê lan trong không khí, mùi vị đậm đà kích thích khứu giác những người ngửi thấy
Giọt sữa đặc chảy xuống ly cà phê, chiếc muỗng bắt đầu quậy đều bên trong ly. Màu đen của và màu trắng của sữa đặc hòa quyện lại tạo ra một màu nâu mềm mại
Angry nhìn ly cà phê bắt đầy chuyển màu
Khi nãy, Takemichi vừa ăn xong đã nói là muốn làm cái gì đó để cảm ơn anh
Mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ ly cà phê Takemichi đang làm. Anh nhìn từ đầu ngón tay hồng hào đang cầm muỗng quấy, khuôn miệng cậu cong lên, lẩm nhẩm giai điệu gì đó
Nhìn tấm lưng cậu đang hí hoáy trong bếp, Angry không tự chủ được cơ thể mà đi đến. Angry đứng kế bên cậu, ở cái nơi anh nghĩ có thể nhìn rõ cậu hơn
Ánh nắng từ khung cửa sổ làm Takemichi như tỏa ra ánh sáng vậy, nó làm anh cảm thấy cậu càng mờ ảo trong mắt mình hơn
Khoảng cách vai của hai người đang rất gần, dường như chỉ vài cm thôi là đã chạm rồi
"Ủa? Souya-kun cậu không ngồi đợi à?"
Takemichi đưa mắt nhìn qua người bên cạnh, tay vẫn đang khoấy ly nước
Angry vừa đụng mắt cậu liền gụp mặt xuống nhìn ly cà phê, nói
"Tại, tao muốn xem"
"A, vậy xong ngay thôi, mày đợi tí nhé"
Takemichi cười tươi rối một cái. Nhìn ly nước đã thấy màu nâu đều rồi, cậu lấy mấy viên nước đá mà mình vừa đập khi nãy
Bàn tay cậu đỏ chót vì nhiệt độ của viên đá, thả nhẹ vào giữa ly cà phê khiến nó sóng sánh. Takemichi lấy cây muỗng cái để vào rồi đưa Angry, cười tươi nói
"Đây, cà phê sữa của nhà Hangaki, mời quý khách thưởng thức!"
Nhận ly cà phê, không chần chừ liền uống thử một ngụm. Cái đắng đắng của cà phê cùng cái vị béo ngậy của sữa đặc hòa với nhau trong lan ra miệng
"Ngon quá..."
Bất giác anh đưa mắt lên người nọ, thấy cậu đang nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt lapis to tròn, miệng hơi cong lên hỏi anh
"Thế nào, có ngon không, Souya-kun?"
Angry ngẩn mặt tò te. Dưới nắng kia, cả người cậu như nhuộm kín màu nắng, gương mặt tươi cười của cậu trong phút chốc làm anh nhớ lại hình ảnh cậu 10 năm trước.
Lòng anh xôn xao nhớ khi đó, nhớ những chuyện trò cùng cậu những câu chuyện ngớ ngẩn
Hương thơm của cà phê sữa hòa quyện vào không gian xung quanh, bao lấy chóp mũi anh
Sự ngọt ngào cứ len lỏi vào trong tâm trí càng khiến cảm xúc nơi con tim mãnh liệt hơn. Tim anh đập tới hoảng loạn, chỉ mong cậu không nghe thấy nó
Suýt chút nữa cái miệng không tự chủ đã bật ra từ "Tao thích mày"
"Hửm?"
Takemichi đưa tai tới gần để nghe rõ hơn
Vành tay chợt đỏ chót, hơi cuối mặt, nắm cây muỗng lại, nhỏ xíu giọng
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Memory
RandomCứu được tất cả mọi người, nhưng mấy người đó là ai chứ? Đây có phải là hình phạt cho cậu vì đã làm thay đổi tương lai. Các anh chồng của cậu sẽ làm gì để cậu nhớ ra họ đây? Mời đọc chương 1 Đọc Chương 0 để hiểu thêm nhá (•v•).