Chiếc điện thoại trên tay chính thức rơi xuống, hai đầu gối Hina cũng chạm xuống sàn
Đôi mắt đổ hai ba giọt lệ xuống. Cả tâm trí cô như rối bời trước điều Draken nói
Ema hoảng hồn quỳ xuống, hỏi han cô bạn mình
"Hina! Cậu không sao chứ?!" Nắm lấy vai của Hina mà lo lắng
Cô khóc nất lên từng đợt, hướng đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn Ema
" Takemichi-kun cậu ấy trở về rồi!! Tớ đã nói rồi Ema-chan!! Cậu ấy thực sự về rồi!!!" Giọng nói đầy sự cao hứng
Nở nụ cười hạnh phúc nói. Cô nắm chặt lấy vai của Hina
" Hể??"
Ema bất ngờ mà thở dài. Cư nhiên lại quỳ thụp xuống như vậy, cứ nghĩ là do sốc quá không tin nổi mà ngất đi
" Ôi trời, làm mình lo lắng muốn chết"
Nhìn nụ cười ấy mà cô cũng vui lây, chùi đi nước mắt trên má của Hina
" Ừm, tớ biết rồi. Tốt quá nhỉ, Hina-chan"
Để ý đến cái điện thoại bị rớt đằng kia, hình đang nói gì đó, Hina cầm điện thoại lên thì bị một tràn giọng nói của đầu giây bên kia la vào tai
" Này!! Làm sao chứ?!!! Có chuyện gì thế??!!"
" A! Draken-kun, em không sao đâu. Chỉ là có chút đứng không vững thôi" Hina cười trừ xoa xoa lỗ tay
Màng nhĩ cô sắp điếc rồi
Ema ngồi kế cũng nghe âm thanh khủng bố kia, mà tội cho lỗ tai Hina
" Cứ tưởng em có chuyện gì, bình tĩnh lại chưa?"
" Haha, dạ rồi. Mà Takemichi-kun giờ đang ở đâu vậy anh?? Em muốn đi gặp cậu ấy!!" Giọng nói cao hứng, Hina mắt đầy hi vọng hỏi
" Takemicchi, chắc giờ đang làm ở tiệm sách X đấy"
" Vậy ạ!! Em sẽ qua đó liền!!"
Hina hứng khởi đứng dậy, dụi dụi nước mắt đi
" Sắp được gặp Takemichi-kun rồi!!"
" Hả? Em qua liền sao?? Trời sắp mưa rồi đó"
" Dạ?"
Draken vừa nói dứt câu, Hina đã mở cửa ra, một cơn gió mát lạnh tạt thẳng vào mặt cô
"A! Lạnh quá!!" Hina nhăn mặt lại vì lạnh
" Trời mưa rồi này" Ema đi đến cánh cửa, đưa tay ra ngoài hứng vài giọt mưa
" Chỗ đấy cũng xa đấy, chắc phải để tạnh mưa hoặc mai mới đi được, đi giờ thì không được đâu"
Ema hướng mắt nhìn Hina nói. Ngoài trời tối đen thế kia mưa lớn là cái chắc rồi
Hina đang vui nghe Ema nói mà trong lòng buồn rười rượi. Sắp được gặp lại cậu ấy sau bao nhiêu năm rồi mà, ông trời thật biết chọn lúc để khóc
Nhìn cô bạn mình trông tuyệt vọng thế, Ema cầm lấy cái điện thoại trong tay Hina
"Cảm ơn anh đã nói với bọn em, Draken-san. Mai bọn em sẽ đi gặp cậu ấy, anh với mấy người kia có đi cùng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Memory
De TodoCứu được tất cả mọi người, nhưng mấy người đó là ai chứ? Đây có phải là hình phạt cho cậu vì đã làm thay đổi tương lai. Các anh chồng của cậu sẽ làm gì để cậu nhớ ra họ đây? Mời đọc chương 1 Đọc Chương 0 để hiểu thêm nhá (•v•).