Takemichi suýt xoa vì hơi lạnh, làn khói mỏng tan từng hơi thở. Bám víu vào hai bắp tay để giữ ấm
Mặt mũi cậu đỏ chót đến vành tai. Dường như chiếc áo len chỉ đủ để giữ ấm đôi chút
"Thứ đẹp nhất của bầu trời đêm...."
Takemichi nhớ đến cái lời mời nghe có chút mờ ám của Smiley. Bởi cái bộ dạng lúc mời cậu của anh, nó điềm tĩnh đến lạ, giọng nói cao vút lại trùng xuống trong câu nói
Cái cử chỉ đưa ngửa lòng bàn tay ra trước mặt giống hệt như trong bộ phim cậu thường coi. Một cuộc hẹn của một tình yêu vừa chớm nở
Một nụ hôn nhẹ đặt vào mu bàn tay cậu, áp vào vết sẹo mờ nhạt trên đó. Nó dịu dàng đến mức, Takemichi ngỡ ngàng không biết là đã bao ngày cậu nghĩ về cái hôn đó
Dù cho có thân mật đến đâu thì Takemichi vẫn nhận thức được nụ hôn đó không dành cho một người bạn, càng không thể là một tên con trai....
Được vài ngày bớt suy nghĩ về nụ hôn của Ran thì nay lại bận rộn vụ của Smiley nữa. Gần như những phút ngơi nghỉ được thì cậu lại nghĩ đến chuyện này, những mớ suy nghĩ màu hồng
Nhìn đồng trôi tít tắc. Tim cậu tựa như những phím đàn đang đánh bài Merry go round of life, nhảy nhót trên nền nhạc da diết, thiết tha. Lâu lâu lại ngân một lúc rồi dừng lại một cách bí ẩn như những thắc mắc của cậu hiện giờ
"Ngày 25 tháng 9, hãy đợi tao lúc 1 giờ 35 nhé. Xin lỗi vì có hơi khuya"
"Nahoya..."
"Takemichi"
Quay đầu nhìn người gọi tên mình. Anh đứng cách cậu một bậc thang. Mái tóc nhuộm màu đào thu hút mắt cậu, rồi đến bàn tay đang chìa ra
"Đi thôi"
Takemichi thoáng ngớ ra vài giây trước khi đặt tay lên, cậu nghĩ có khi nào anh sẽ lại đặt lên tay cậu một nụ hôn như lần trước?
Takemichi vội gạt nhanh cái suy nghĩ vớ vẩn của mình, nhanh chân bước lên bậc thang
Bàn tay anh ấm nóng bao lấy tay cậu, dẫn cậu đi lên lầu thang phủ một màu đêm đen tuyền, chỉ lờ mờ thấy lối đi
Và Takemichi hoàn toàn không nhìn rõ được cái bậc thang tiếp theo ở đâu, bởi cậu bận suy nghĩ về cái nắm tay này hơn. Nhưng takemichi quyết định nương theo từng bước anh dẫn đi, con đường phía trước tự dưng lại rõ ràng hơn
Cảm giác lo lắng khi màn đêm buông xuống được thay bằng cảm giác an tâm bởi người phía trước
Anh đi rất chậm, dường như là để chờ cậu rồi mới đi bước tiếp theo
"Nahoya-kun, quả nhiên"
Thật lạ...
/Thịch/
/Thịch/
Takemichi nhìn theo mái tóc màu đào trong tâm trí đầy câu hỏi mà cậu gần như có câu trả lời nhưng ém nhẹm vào một góc. Phủ nhận câu trả lời đã có căn cứ
Đến khi cánh cửa mở ra với một tiếng "cạch", Takemichi mới thôi nhìn anh. Làn gió lạnh buốt thổi sượt qua má
Cậu chầm chầm chuyển hướng nhìn theo hướng cửa vừa mở rồi ồ lên một tiếng bởi cảnh vừa trông thấy
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Memory
RandomCứu được tất cả mọi người, nhưng mấy người đó là ai chứ? Đây có phải là hình phạt cho cậu vì đã làm thay đổi tương lai. Các anh chồng của cậu sẽ làm gì để cậu nhớ ra họ đây? Mời đọc chương 1 Đọc Chương 0 để hiểu thêm nhá (•v•).