Chương 31 - 32

181 13 0
                                    

ĐƯƠNG ĐẠI LUẬT SƯ NGỘ ĐÁO TIỂU MAO TẶC

(Khi đại luật sự gặp phải tên trộm vặt)

Chương 31 + 32

Edit: Mimi

Beta: Chi

*****

Chương 31

Hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thổi vào miệng đối phương -- Triệu Cách Phi nhớ lại kỹ thuật hô hấp nhân tạo, vừa thổi vừa dùng lưỡi ngăn chặn đầu lưỡi Diệp Đề lại, để không khí có thể thuận lợi lọt xuống phổi. Sau bốn năm lần như thế, Tiểu Diệp rốt cuộc cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà... bắt đầu mãnh liệt ho khan...

"A!" "A!"

Hai tiếng kinh hô đồng thời vang lên trong căn phòng vắng tanh, tối om như mực. Một cái là tiếng Triệu Cách Phi kêu đau, mà cái còn lại chính là tiếng Tiểu Diệp hô hoán gọi người.

Triệu Cách Phi bụm mặt che đi đầu lưỡi bị Tiểu Diệp bất thình lình cắn cho chảy máu, đau đến nói không nên lời. Trong khi đó, Tiểu Diệp đồng chí vừa tỉnh lại sau mấy phút hôn mê liền phi thường mẫn cán với chức trách cảnh vệ của mình, một phen đẩy người kia xuống đất, ngẩng đầu hô to: "Người đâu! Có kẻ trộm xông vào! Mau gọi cảnh sát đi! !"

Sau khi vinh quang bị thương ở lưỡi, Triệu Cách Phi lại bị tấm thân ngàn cân của người nọ đè lên, đau càng thêm đau, bởi thế căn bản không có biện pháp lên tiếng ngăn cản hành động hô hoán bắt trộm này. Thấy Diệp Đề lớn họng gọi người, Triệu Cách Phi chỉ đành cái khó ló cái khôn mà xuất ra chiêu thức lỗi thời nhưng phi thường hiệu quả, đó là -- hô hấp nhân tạo!

"Ưm ưm..." Quả nhiên Diệp Đề bị hôn đến sững sờ, một mực tập trung phản kháng xâm lực trên môi, vì thế lực tay và sức nặng thân thể cũng đồng thời lơi lỏng. Ngay lúc đó, Triệu Cách Phi nhắm chuẩn thời cơ xoay người, đem Diệp Đề đặt ở dưới thân.

"Suỵt, đừng kêu, là anh..." Triệu Cách Phi thấp giọng nói, miệng lưỡi vẫn còn có chút thiếu linh hoạt.

"Chính là bắt cái thằng trộm háo sắc nhà mày!" Bởi vì Triệu Cách Phi nói năng không được tròn âm rõ chữ, cho nên Tiểu Diệp không nhận ra vị trên thân lúc này thế nhưng lại là anh Triệu mà cậu hằng yêu mến. Không hề nao núng cho một chân lên, Diệp Đề dùng đầu gối hung hăng thúc vào khe hở giữa hai chân Triệu Cách Phi.

Lần này Triệu Cách Phi đau đến mặt mũi cũng trắng bệch cả ra, muốn kêu lên cũng kêu không thành tiếng. Anh cứng đờ há miệng, thầm nghĩ đêm nay anh có làm gì đâu? Thật sự là anh không làm gì cả cơ mà? ? ? ?

Đệt mợ, chính mình cái gì cũng không làm, vì sao lại đen như vậy? ? ? ?

Đại luật sư Triệu bị đau đớn và uất ức thực tự nhiên đem tất cả bực bội ném lên trên người của Diệp Đề. Vì thế anh cũng chẳng quan tâm đến tổn thương trong tâm hồn và... trên cơ thể, gia tăng khí lực vây hãm người dưới thân, mạnh mẽ áp môi xuống -- hôn em đến tối tăm trời đất, xem em còn dám nghĩ ra cái chủ ý lệch lạc nào!

"Ưm... Cứu mạng! Anh Triệu, cứu em..." Diệp Đề dường như dùng đến tất cả khí lực trên thân để giãy dụa, miệng cũng không ngừng kêu cứu. Cậu sợ. Hiện tại cậu đã chẳng quan tâm đến việc báo cảnh sát bắt trộm nữa, cảm giác kinh hãi khi bị một "người xa lạ" xâm phạm cứ thế bao trùm toàn bộ tâm trí cậu. Vào thời khắc mấu chốt này, trong đầu Diệp Đề chỉ hiện lên một bóng người, mà ngoài miệng cũng chỉ gọi duy nhất một cái tên: Anh Triệu! !

[Đam/HOÀN] Đương đại luật sư ngộ đáo tiểu mao tặc - Thanh HưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ