Có hình bóng của một người nào đó đang từ bước chân đi trong màn sương âm u lạnh lẽo của mùa đông, 1 mình trong đêm khuya đi đến nghĩa trang rồi ngồi xuống trước 1 ngôi mộ. Xung quanh nơi này ngập tràn là sự âm u lạnh lẽo và tăm tối chỉ có ánh sáng mờ ảo được chiếu sáng bởi ánh trăng.
Hanma: kisaki, tao đến thăm mày này. Mày có nhớ hôm nay là ngày gì không (@^◡^), hôm nay là ngày sinh nhật của tao đấy ngày 27 tháng 10.
Anh cười nhẹ nhưng sao lại rưng rưng nước mắt với 2 dòng lệ chảy ở bên má cùng với đôi mắt u buồn đau khổ và đầy rẫy sự mệt mỏi của cô đơn, dòng kí ức của anh bắt đầu hiện về.
Hình ảnh mấy lần sinh nhật của anh về năm trước, mỗi lần đến sinh nhật của anh đều có cậu ở bên anh, cùng nhau trả qua biết bao nhiêu là chuyện vui chuyện buồn.Anh của bây giờ trông thật là không có lấy một sức sống với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, tóc anh rũ xuống che đi 1 bên mắt và gần nửa khuân mặt.
Cuộc sống của anh trở lên vô sắc cùng với ngày ngày trôi qua trong sự tẻ nhạt chỉ có thể trốn hết chỗ này qua chỗ khác, nhưng vẫn cố chạy đến bên ngôi mộ của cậu cho dù đang phải chạy trốn cảnh sát.
*Quay lại với hiện tại*
Hanma: Tao nhớ mày quá, từ lúc mày bỏ tao đi đến giờ cuộc sống của tao trở lên vừa tẻ nhạt vừa vô sắc lại vừa cô đơn khi không còn mày bên cạch, không còn thằng hề ở bên làm cho tử thần vui vẻ làm cho thế giới này thêm phần màu sắc mới.
Anh nhìn mộ của cậu nhìn lên trời bầu, vầng trăng đang bị đám mây đen bắt đầu che khuất.
Anh nhắm mắt lại trầm ngâm với những kí ức của cậu hiện về rồi thở dài, cái lạnh của mùa đông khiến cho hơi thở của anh tỏa ra làn khói mỏng mỗi khi anh thở.
Trước sự lạnh giá của mùa đông anh vẫn ngồi trên đống tuyết trước mộ của cậu với đôi mắt thẫn thờ, anh lúc chỉ còn muốn được ở bên cạch cậu từng giây từng phút 1.
Giá chi mà trước lúc thực hiện kế hoạch anh ngăn cản cậu lại nếu như lúc đó anh có thể làm cho cậu từ bỏ đi được người trong lòng thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ, sẽ không phải chịu sự đau khổ dày vò mỗi ngày.
Mỗi lúc anh nhắm mắt lại cảnh tượng lúc chết của cậu lại hiện về khiến anh không thể nào mà ngủ ngon được, làm cho khóe mắt anh rơi từng giọt lệ xuống giường mà khi trước anh với cậu ngủ cùng nhau.
Anh mệt mỏi rồi.
Anh không muốn phải chạy trốn nữa, anh sẽ buông xuôi tất cả.
Cơ thể anh mất dần ý thức ngã xuống trước ngôi mộ của cậu, cất tiếng nói với hơi run run.
Hanma: Kisaki....tao ước gì tao... có thể quay lại quá khứ 1 lần nữa......để cho tao có thể ở bên cạnh....mày 1 lần nữa....đến lúc đó.......TAO THỀ, TAO SẼ KHÔNG ĐỂ CHO MÀY CHẾT NỮA TAO SẼ LUÔN Ở BÊN MÀY KISAKI.
Trời bắt đầu có tuyết rơi xuống, những bông tuyết rơi xuống mộ của cậu và cơ thể của anh, tuyết xung quanh cơ thể anh bị nhộm thành màu đỏ.
Phần viết linh tinh
*Cả cuộc đời của cậu vì si tình mà bất chấp, không từ các thủ đoạn để làm cho nàng yêu cậu.Thế giới của anh càng ngày trở lên ít màu sắc vậy nhưng sự xuất hiện của cậu đã làm cho thế giới của anh thêm sắc màu, anh nguyện trở thành con tốt mặc cậu sai khiến đến cuối cùng cậu lại bỏ anh lại một mình*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkisaki]Loạn Lạc
De TodoChuyện tình yêu đơn phương của hanma với kisaki Mô tải viết vậy chứ không phải vậy (っ.❛ ᴗ ❛.)っ