Chương 9

1K 153 3
                                    

Sau 2 tuần ăn chơi xả láng ở nhà thì Yuu phải lết xác vào trường để học. Nghỉ lâu quá cái không muốn đi học nữa luôn. Mà trước giờ mình có bao giờ muốn đi học hả ta.

Bữa nghe ổng nói mình phải chuyển vào lớp E. Mà lớp E nó nằm ở đâu trong ngôi trường này ấy nhỉ.

Hôm đánh ông bảo vệ rồi bị chuyển lớp, trong lúc ra về thì Yuu có để ý lớp E nằm ở đâu để 2 tuần sau đi học.

Đi một vòng trường luôn cũng chả thấy lớp nào là lớp E cả. Chẳng lẽ ổng chơi mình, hay mình bị đuổi học nên ổng nói đùa cho vui.

Thôi thì vẫn đi đến trường nhưng mục đích thật là mấy cái Takoyaki hôm bữa, chỗ đó bán ngon thật đấy mà Takoyaki lúc nào không ngon.

Với cái tính của một đứa bị dính ngải heo thì một phần chưa bao giờ là đủ, phải 3 phần trở lên nó mới vừa.

Dù đi muộn nhưng Yuu lại thấy một học sinh có cái đầu còn nổi hơn đứa em trai của mình. Trẻ con thời này thiệt không biết ra sao. Mà nói mới để ý hai cha con thầy hiệu trưởng cũng có quả đầu không lẫn vào đâu được.

Vậy mà mở mồm ra là bắt lỗi người ta. Không hiểu nổi. Hôm nay qua cửa không bị bắt lại nè, chắc ổng cuốn gói chuyển cong tác luôn rồi.

" Nè, cậu bạn gì ơi. " cậu ta là học sinh ở đây thì hẳn lớp E ở đâu. Nếu mà không biết nữa thì xách cặp đi về luôn chứ học hành gì nữa.

" Hở? " Karma đang định lên lớp học mới của mình thì nghe ai đó kêu. Giờ này bọn đó cũng chẳng còn ngoài sân nên chắc là kêu mình ấy.

" Cho tôi hỏi lớp E ở đâu dị. " hỏi dị thôi chứ Yuu đang định xách cặp đi về vì nghĩ là ở trường này làm đéo gì có lớp E, có là hôm qua phải thấy rồi chứ giờ đâu có đi hỏi đường như vầy.

" Lớp E à, đi theo tôi. " Karma nhìn anh một hồi không nói gì quay lưng đi.

Yuu nghe vậy thì bất ngờ, cứ tưởng là không có chứ... Tính đi về rồi, biết vậy không hỏi rồi.

Yuu cũng đi theo người ta, hỏi cho đã rồi không lẽ quay lưng đi về. Cứ đi mãi, đi mãi cho tới 30 phút sau.

' CMN, lừa đảo có phải không. Cái trường kia mà lại xây phòng học ở nơi thâm sâu hẻo lánh này sao!!? ' vừa nghĩ vậy thì Yuu thấy có căn nhà?? bên ngoài còn có mấy học sinh đang học thể dục...

' WTF, thật luôn. Cảm thấy ngôi trường mình đang học thiệt là vi diệu." học sinh nhuộm tóc đủ mọi màu sắc thì không nói đi đằng này tới ông hiệu trưởng cũng nhuộm theo.

' Khoan khoan, hình như mình vừa thấy cái gì đó màu vàng vàng. Haha, dạo này mình ngủ không đủ giấc hoặc là mắt lại tăng độ lên rồi hay sao ấy nhỉ. ' nào nhìn lại một lần nữa nào * dụi dụi mắt rồi lấy cái kính trong cặp ra để nhìn cho rõ*

' Ồ wao, chắc là dạo này thức khuya bấm điện thoại nên là mắt lên tận mấy độ luôn rồi. Đeo kính vô rồi vẫn nhìn nhằm là sao ấy nhỉ? ' hay ổng cũng là người thích Takoyaki nên cosplay con bạch tuột... Ai mà lại bệnh dữ vậy.

Nghĩ có vẻ mình hoa mắt nên Yuu cũng không lên tiếng hỏi. Tại sao Yuu cứ nhất quyết cho rằng mình hoa mắt thì là do người trước mặt này đây, trông cậu ta chẳng có gì là bất ngờ và còn có vẻ thản nhiên nữa kìa.

' Tuyệt ghê, làm cách nào mà đấp cát thành lâu đài Osaka hay vậy. Trước giờ mình có đắp cát thì chỉ đấp được một cái núi thôi, chính là cái hình vô cùng đơn giản mà ai cũng làm được. '

" Em là Karma Akabane đúng không? Thầy nghe nói hạn cấm túc của em chấm dứt từ hôm nay. " ông bạch tuột nói. Úi giờ lại gần mới thấy mấy cái xúc tu đó chuyển được kìa, nó điều khiển bằng pin hả, hay xài năng lượng mặt trời.

" Tại sao giờ em mới tới. " đầu của ông ta chuyển thành màu đỏ. Có cảm biến nữa à, xịn xò quá nè chắc nhà giàu lắm, mà cờ này gu thẩm mỹ thiệt là lạ. Mới ngủ dậy mà đã thành người tối cổ rồi.

" Em chưa làm quen được với cuộc sống của lớp mới ạ. Thầy gọi tên là được rồi ạ, em rất vui khi gặp được thầy. " cậu bạn lúc nảy chìa tay ra ý muốn bắt tay?? với người bạch tuột.

" Nufufu, thầy cũng vậy. " ông ta dơ xúc tu để bắt tay thì bất ngờ cái xúc tu bị tan ra rồi rớt xuống đất. ' oimeoi, nó còn giẫy đành đạch nữa kìa. Hãi vl.' hay là mình đang chưa tĩnh ngủ.

" Em hẳn là Hanagaki kun nhỉ? Em qua đây một chút. " Yuu đứng một bên đang nghĩ đến mọi lý do mình có thể nhìn nhằm một con người thành một con bạch tuột bị biến dị có một nụ cười khả ố cùng màu sắc i như mái tóc của Michi thì nghe ai đó kêu tên mình. Là ông thầy lúc nảy dạy thể dục đây mà.

" Vâng. " khi nghe câu trả lời của Yuu thì thầy xoay lưng đi vào lớp?

' Hèn gì hồi bữa kiếm không ra thì ra nó không nằm trong trường luôn. Giờ lại cản thấy ghét ông thầy hiệu trưởng thêm làm sao giờ. '

" Tôi là Karasuma Tadaomi. Hẳn là em thấy tên bạch tuột đó rồi nhỉ? Hắn đã phá nát 70% mặt trăng và nhiệm vụ của các em là phải giết nó trước khi hắn làm điều tương tự với Trái Đất. Và giải thưởng khi giết được hắn là 10 tỷ yên. " Karasuma vừa nói vừa nhìn thông tin của người trước mắt.

' Từ từ đã mọi người, để tui load cái... Nói thật ra đi từ nảy giờ có phải là do tôi hoang tưởng ra không. ' lặng lẽ đưa tay nhéo thật mạnh vào chân.

' Đau quá... Đau sao!?? Không phải người ta nói khi ở trong mơ thì có nhéo cho rớt miếng thịt thì cũng không thấy đau sao. ' hay là do mơ chân thực quá nên mới có cảm giác.

" Em có thể chọn vũ khí để tham gia ám sát. Nó được làm từ nhựa có khả năng gây sát thương cho tên đó và cũng vì được làm bằng nhựa nên nó cũng an toàn với các em. " Karasuma sensei mang ra một vali, bên trong là các con dao, súng được làm từ nhựa. Yuu cũng đi tới lấy một cây súng. ' đúng là làm bằng nhựa thật này. Như đồ chơi trẻ em vậy. '

" Tôi mong là em có thể giữ bí mật chuyện này với gia đình, người thân và đừng nói cho người ngoài. "

" Hểh ... À vâng. "

______________________________________


28/10/2021

Thanh Y

[ Tokyo Revengers ]  Anh Trai của Takemichi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ