Chương 13

842 121 2
                                    

" Michi anh về rồi nè. Em có muốn ăn Takoyaki không. " Yuu mang món yêu thích của mình ra cho em ấy ăn. Haiz, anh đúng là anh trai nhà người ta trong truyền thuyết mà.

Vừa mới vào cửa thì thấy rất nhiều dép trong nhà. Hửm, có ai tới à chắc là bạn của Michi. Mà nghe đâu ngày 3 tháng 8 có lễ hội, lúc đó phải rũ Michi đi chơi mới được.

Bước vào phòng khách xem ai tới thì...  Sao lại là tụi này nữa vậy, nên nói Michi bớt chơi với tụi nó nữa. Anh chưa quên vụ trước đó đâu.

" Ồ, sao mấy đứa lại tới nhà anh vậy. Không có chuyện gì khác thì về dùm cho anh nhờ. " một tay xua xua tay đuổi khách còn một tay thì xoa xoa cái trán đã nổi gân xanh.

" Anh. Họ tới thăm em mà. Thôi ông đi lên phòng dùm cái đi. " có ai lại đi đuổi khách như ông anh tui không trời.

" Không, tụi tao có đến đây thăm mày đâu. Bị thương có tí xíu mà bày đặt ở nhà dưỡng thương. " không quan tâm cậu bạn đang nói đỡ cho mình, Mikey phản bác lời nói của Takemichi.

" Gì?  Tụi mày không phải tới thăm tao hả? " cậu ngơ ngác nhìn Mikey.

Mikey nhìn Draken rồi hai người bước tới trước mặt Yuu rồi cuối gặp người xuống.

" Cảm ơn anh nhiều lắm. Nhờ anh mà Pa mới..." sau khi Pa tĩnh thì những người trong bang đã nói chuyện với cậu ta rất lâu. Qua 3 ngày thì cậu ta mới thông não ra được, cậu ta quyết định hoàn lương và xin rút khỏi bang.

Yuu nhìn hai thằng nhóc cuối đầu trước mặt mình rồi nhìn qua Takemichi. Bữa là do Michi kêu nên anh mới giúp thôi chứ ai rãnh.

" Là... " chưa kịp nói gì thì Takemichi chạy tới bịch miệng ổng lại. Người ta cảm ơn thì nhận đi, chối chối cái gì nữa.

Khi anh quay mặt qua thì nhận được cái lườm  đầy lạnh lùng của Michi.

"??? " tui làm gì sai sao, còn chưa kịp mở miệng ra nói là đã bị bịch miệng rồi còn lườm người ta.

" Được, được rồi. Đứng lên dùm cái. " Tính mua bánh về cùng Michi ăn mà giờ nguội hết rồi, thôi để anh ăn một mình vậy...

Ting tong~

Nghe có tiếng chuông cửa, Yuu đưa hộp bánh cho Takemichi rồi xoay người đi mở cửa.

" Ai vậy? " người gõ cửa là hai cô gái trong đó có một người mà anh biết. Là Hina gì gì đấy bạn gái của Michi chứ ai.

" Có chuyện gì sao. " Yuu nhìn Hina rồi lại nhìn qua cô gái tóc vàng bên cạnh. Hình như thấy ở đâu rồi nè, quen quá luôn. À, bữa đi cùng với Michi gặp chứ đâu.

" Em tới thăm Takemichi sẵn tiện rũ cậu ấy đi chơi lễ hội ngày 3 tháng 8 ở đền Musashi. Anh Yuu có đi luôn không? " Hina cũng không để ý sự cục súc của anh mà thân thiện nói.

" À, hôm đó thằng bé bận rồi nên không đi đượ.... Ưm. " lại bị bịch miệng. Có gì cũng phải để người ta nói hết câu chứ, thật tình.

" Đừng để ý tới anh ấy. Hina qua đây có việc gì sao? " cậu thấy anh đi lâu quá là thấy điều không lành rồi nên mới đứng dậy ra xem ai tới. Vừa ra là nghe Hina muốn hẹn cậu đi chơi thế mà anh ta dám nói dối là hôm đó cậu bận, coi tức không.

Còn nữa đừng tưởng cậu không biết thái độ cục súc của anh khi nói chuyện với con gái. Bởi vậy nên tới giờ mới không có bạn gái đó, dừa lắm.

" Hôm đó em bận rồi mà, em phải đi chơi với anh chứ. Anh em vậy đó, uổng công anh hôm nay còn mua Takoyaki về chia cho em. " Yuu gỡ tay Takemichi ra quay qua đối mặt với cậu nói.

" Ồ,  vậy sao. Thế giờ có chia không. " Takemichi mắt cá chết nhìn Yuu. Nói hay quá, ổng đã nói với mình cùng đi chơi bao giờ mà có nói mình cũng không đồng ý đâu muốn đi thì đi một mình đi ai rãnh.

Với dù cậu có thích Takoyaki đi chăng nữa thì ở cùng với anh một tuần thôi cũng sẽ cạch mặt món đó tới già. Vì ổng sẽ chỉ  mua món đó ăn, bởi vậy bạn sẽ gặp nó từ buổi sáng qua bữa trưa tới buổi chiều, tối mà có đói bụng  thì ổng cũng sẽ lôi bạn đi mua Takoyaki, chuyện là thế đó. Không hiểu nổi luôn.

" Thì... Tại nãy giờ có người khác trong nhà nên không kịp ăn, giờ nó nguội rồi... ăn sẽ không ngon nữa nên anh đành ăn một mìn vậy. " thề luôn ban đầu anh định mua về chia cho Michi ăn cùng thật mà... hãy tin tưởng Yuu.

" Hể! " xía tui mà tin ông thì tui không tên Takemichi nhớ.

" Tránh qua một bên coi, khách tới cũng không biết mời người ta vô nữa." Takemichi đẩy Yuu sang một bên rồi mời Hina với Ema vào nhà.

Hứ, thế nào anh cũng sẽ bắt Michi đi lễ hội với mình. Cứ chờ xem. Rồi cũng lặng lẽ bước vào nhà vừa vào phòng khách định lấy hộp bánh ăn cho đỡ buồn thì thấy hộp bánh đang nằm trên tay Mikey.

' Hoa mắt thôi chỉ là hoa mắt thôi...' Yuu xoa xoa mắt rồi nhìn lại. Mikey cũng ngồi trên sopha nhìn anh.

Yuu nhìn hộp bánh của mình lại nhìn lên Mikey rồi nhìn sang Michi đang nói chuyện với Hina. Như cảm nhận được ánh mắt của anh, Takemichi quay qua nhìn thì thấy hộp bánh đã được Mikey ăn và còn lại đúng một miếng.

Takemichi nhún vai, chịu rồi ai biểu đi lâu quá chi dừa lắm. Rồi cũng không quan tâm nữa.

" Này, đây là bánh của tôi. " Yuu đứng dậy bước lại chỗ của Mikey, nắm cổ áo kéo về phía mình rồi nói.

" Nhưng em ăn rồi, ồ hết mất rồi phải làm sao đây. " không bận tâm đến mình vẫn đang bị Yuu nắm cổ áo, Mikey cầm tăm cho miếng Takoyaki cuối cùng vài miệng.

" 💢💢💢" cmn, chú mày ngứa đòn đúng không thế để anh đập cho một trận há.

" Anh, đó là khách đó. Mau buông ra. " thấy Yuu định ra tay đánh người thì Takemichi lên tiếng ngăn cản. Mikey mà đánh lại thì còn gì là cái nhà nữa, tới lúc đó thì kẻ đầu sỏ là Yuu sẽ phải cuốn gói ra ngoài không nói nhiều.

"... Anh mày ghim nhớ. " rồi quay lại chỗ ngồi xuống. Má bực bội hà, tên nhóc đáng ghét đó. Tất cả là tại nó hết.

Mikey thì cười cười nhìn anh. Ema một bên nhìn cảnh này chỉ biết lắc đầu.

" Anh Yuu cũng cùng tụi em đi chơi đi." Ema nói.

" Không đi. Ai rãnh. " ai thèm đi với đám nhóc tụi bây chứ.

" Thật sao, vì cảm thấy có lỗi nên em định rũ anh đi chơi để đền tội. Tiếc quá ha Ema. " Mikey tính hết rồi, biết tính nhau cả mà. Hôm nay anh không chịu thì cũng phải chịu.


_____________________________________

29/10/2021

Thanh Y



[ Tokyo Revengers ]  Anh Trai của Takemichi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ