Chương 4

1.9K 248 6
                                    

" Con về rồi đây " đói quá.

" Em về rồi à. Anh có nấu đồ ăn nè còn nóng đó mau lên phòng tắm rữa rồi ra ăn cơm. " Yuu vui vẻ ra đón cậu vào.

Takemichi biết là anh ấy đang cố bù đắp tình thương của cha mẹ cho cậu. Nhưng khoảng cách đã quá xa rồi và cậu cũng chẳng muốn bù đắp hay gì hết. Cậu quá quen rồi. Cậu thực sự không ghét gia đình mình đâu, chỉ là cậu không biết phải đối mặt với nó như thế nào cả. Một mình anh ấy ra sức níu kéo thì có tác dụng gì cơ chứ.

" Ừm. " cậu làm lơ Yuu mà bước lên phòng của mình.

" Haiz" có phải là lỗi của mình mà bây giờ mới thành ra như vậy không.

Khi cậu xuống nhà bếp thì chẳng có ai ở đó cả. Cậu cũng không quan tâm nó mấy và ngồi vào bàn ăn. Lúc này thì anh bước xuống và đi lại gần cậu. Rồi quỳ xuống nắm lấy tay cậu

Takemichi :???

À thì ra là giúp cậu băng bó.

" Lần sau có chuyện gì em cứ nói cho anh, có được không. " anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu nói.

Khi anh thấy cậu bị đánh như vậy anh xót lắm. Nếu anh không xuất hiện thì Michi phải làm sao đây chứ.

" Ừm " cậu nhẹ giọng đáp.

"!!! " Michi trả lời kìa. Dù biết em ấy chỉ nói vậy thôi nhưng anh vẫn vui lắm.

" Ăn cơm đi. " xoa đầu cậu cười nói.

Rồi cả hai im lặng ăn cơm. Khi ăn xong thì cậu muốn đi rữa bát nhưng anh ngăn lại bảo cậu đi ngủ trước đi.

" Ngủ ngon, Michi "

" Ừm ng... ngủ ngon, nii. " rồi chạy một mạch lên phòng.

' phụt, Michi đáng yêu quá. ' mà lúc nãy mẹ mới gọi điện cho anh bảo anh ngày mai vào nhập học. Dù bỏ lỡ 5 năm nhưng bà vẫn muốn anh được đến trường và có được tấm bằng tốt nghiệp dù Yuu không cần tới nó cho lắm. Nhưng Yuu vẫn sẽ nghe theo lời bà nói.

Sáng hôm sau

" Michi à, dậy đi học đi nè. " anh gõ cửa cũng phải 3 lần rồi mà chẳng thấy em ấy trả lời gì hết.

Reng Reng

Chuông điện thoại reo lên thu hút sự chú ý của anh. Là mẹ gọi

[ Alo, có chuyện gì không mẹ.]

[ Trường Kunigaoka? À được ạ.]

Ể anh định nhập học cùng trường với Michi cơ mà.

Lúc này cửa phòng mở ra, anh quay qua nhìn cậu và kêu cậu xuống ăn sáng rồi đi học.

Rồi sự chú ý của anh lại rơi vào cái đầu vàng của em ấy. Đây là gu thẩm mỹ của em ấy hả? Hay mốt bấy giờ là phải như vậy.

Trông nó thật sự rất ngố luôn. Nhưng nếu mình nói với Michi thì em ấy có giận mình không.

Buổi sáng cứ như vậy mà trôi qua. Sau khi Michi đi học thì anh cũng chuẩn bị tới trường mới.

Phòng hiệu trưởng

' Đây là hiệu trưởng sao? Gì mà nhìn giống vai phản diện vậy. ' anh ngồi xuống trước bàn làm việc của ông ta.

" Hanagaki kun nhỉ. Mẹ cậu nhờ ta cho cậu vào học để lấy bằng tốt nghiệp. Dù ta đã đồng ý nhưng phải có một bàu kiểm tra đã. "

Cốc Cốc

" Vào đi. "

Một cậu học sinh tóc cam bước vào. Có lẽ là con trai của ông ta bởi vì hai người họ nhìn khá giống nhau.

Cậu ta liếc nhìn anh rồi đặt tờ giấy lên bàn.

" Cậu có 30' để làm nó. Điểm số sẽ quyết định cậu học lớp nào. Vậy thời gian bắt đầu. "

Anh nhìn sơ qua đề bài. Ể hình như cũng đơn giản mà nhỉ. Anh tưởng là trường nổi tiếng này thì đề phải khó hơn.

Sau 30'

" Đây. " Yuu đưa bài cho ông ta xem.

Ông ta cầm xem rồi ngồi chấm bài.

" Tốt đấy, điểm tuyệt đối vậy từ giờ cậu sẽ học lớp A. " ông gật gật đầu nói. Quả không hổ danh là con trai của cô ấy nhỉ, rất thông minh.

" Được. " anh đứng lên rời khỏi phòng.

" Đi theo tôi. " sáng nay tự nhiên bị ông ta kêu tới đây. Tưởng là có việc gì quan trọng lắm. Thật phiền phức.

" Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển tới. Em vào đi. "

" Hanagaki Yuu. " rồi đi một mạch xuống cuối lớp.

Phòng học ở đây khá rộng, mỗi lớp dao động từ 30-35 học sinh. Nên còn khá nhiều bàn dư.

' Nhớ Michi quá đi, giờ em ấy đang làm gì ấy nhỉ. '

Sau khi nghe ông thầy giảng bài thì anh rút ra một bài học. ' ông ta dạy thiệt là nhàm chán. Một bài đơn giản mà ông ta cứ nói vòng vo cho rối não.'

' Nhàm chán '

Reng reng~

Giờ ra chơi anh định sẽ cúp luôn. Thiệt là tốn thời gian mà. Và thế là vào lúc ra chơi anh gôm đồ về luôn.

Hôm nay Yuu sẽ đi mua Takoyaki ăn. Thề là anh thích món này vãi. Anh có thể ngày nào cũng ăn mà không ngán, ăn thay cơm luôn cũng được nữa.

Sau khi mua xong 5 phần Takoyaki thì thỏa mãn đi về.

' Úi nhìn mấy người chạy xe đạp kia quen quá. ' Yuu ngoài bị mù mặt kèm theo là chứng mù đường nhẹ rồi còn bị cận nữa.

Khi 2 chiếc xe đạp tới gần thì anh mới biết đó làm em trai mình. Ủa ủa, mình mới đi mua đồ ăn có tí xíu mà em ấy tan học luôn rồi.

" Ủa Michi. " khi thấy cậu có ý định lướt qua luôn thì anh kêu cậu lại.

"!! Anh Yuu. " Mikey đang mơ mơ màng màng sắp nghe thì nghe thấy giọng của anh.

" Nhóc ừm Mi...key đúng không nhỉ? " trời ạ, xe đang chạy mà nó phóng xuống như đúng rồi lỡ Michi bị té theo thì phải làm sao chứ.

" Vâng gọi là Jirou được rồi ạ. " mắt Mikey nhìn vài mấy phần takoyaki cười nhẹ. Quả nhiên là không thay đổi gì hết. Lúc trước muốn anh làm việc gì thì phải lấy takoyaki ra đổi anh mới chịu làm.

" Anh có muốn đi cùng không, Yuu. " nếu anh đi cùng thì cậu sẽ để Takemicchi chở Draken còn mình sẽ để chở Yuu nha.

" Thôi không cần đâu. Michi à nhớ về sớm ăn cơm nha. " anh trả lời bân quơ còn khi nói với em ấy thì rất dịu dàng.

Sau đó anh quay lưng về nhà. Tranh thủ còn về nấu cơm nữa.

" Vậy chúng ta đi tiếp thôi. " Takemichi lúc này lên tiếng nói.

" Ừa. " Mikey lên cho Takemicchi chở, ánh mắt đăm chiêu nhìn cậu.

' Hửm '

___________________________________

24/10/2021

Thanh Y

[ Tokyo Revengers ]  Anh Trai của Takemichi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ