Chương 5

1.7K 238 2
                                    

Tâm trạng Yuu lúc này rất vui. Không hiểu sao hôm nay Michi đi học về thấy anh lại vui vẻ ôm anh nữa, lúc nói chuyện cũng thân thiết hẳn ra luôn. Bởi vậy hai hôm nay anh nghỉ học đi chơi với em ấy.

Và hiện tại anh đang đi mua đồ về nấu buổi tối. Khi về thì đi ngang qua một cửa hàng sửa xe, để xem nào S.S

Anh cảm thấy nó rất quen nhưng không nhớ mình đã từng vào bao giờ chưa.

Không hiểu vì lý do gì anh lại bước vào dù anh đang đi bộ và cũng chẳng muốn mua gì cả.

" Chào mừng quý... "

Một anh chàng tóc đen mắt đen có vẻ là chủ tiệm bước ra. Đúng là có cảm giác gặp ở đâu rồi nhưng lại không nhớ ra được.

Đang nghĩ mình gặp người này ở đâu thì đột nhiên hắn ta ôm anh.

" Ểh ?? Từ từ. " anh đẩy người đang ôm mình chặt cứng ra.

" Tôi có quen anh sao? " không quen biết mà ôm ấp gì đây.

" Yuu... " quái sao gỡ hoài không ra dị nè. Khoan, anh ta vừa gọi cái gì cơ.

" Anh biết tôi? " anh nghi hoặc nhìn hắn.

" Shin nè, cậu không nhớ tôi sao? " mặt hắn ta tối xầm lại.

" Tôi chưa từng gặp anh trước đây. Mà sao anh lại biết tên tôi. " không lẽ tên mình đại trà vậy sao ta.

" Vậy, tôi là Sano Shinichirou chúng ta làm quen lại từ đầu. Làm bạn nhé. " hắn đưa tay ra muốn bắt tay anh.

"... " Tên này có bệnh đúng không. Khỏi dấu vừa nhìn qua là Yuu đã biết rồi, mắt thì có nguyên một cái quần thâm như thể chưa ngủ 1 tuần vậy. Chưa hết có vẻ anh ta chủ của cửa tiệm sửa xe này nhưng mà Yuu để ý thấy mấy chiếc xe này cũng đã đóng bụi chứng tỏ đã rất lâu rồi chưa được lao sạch sẽ. Đã thế ngay lần đầu gặp còn nhào lên ôm người ta nữa.

Yuu đang định đi ra khỏi cửa tiệm thì người trước mặt đã ngã xuống, theo lý mà nói thì anh nên tránh sang một bên rồi quay đầu đi một mạch luôn nhưng cơ thể cứ như bị đóng đinh tại chỗ vậy đã thế còn vô thức dơ tay ra đỡ người.

' Chuyện này... ' anh nhìn hắn với anh mắt đăm chiu.

' Vậy thực sự là người quen sao? Vậy hẳn không phải là bạn bình thường rồi. ' Haiz~

Yuu đỡ người ra xuống ghế.

' Ăn gì mà nặng dữ vậy trời. ' Giúp xong thì làm gì bây giờ. Về nhà thôi chứ làm sao nữa, không lẽ đứng đây nhìn người ta ngủ.

Vừa quay lưng thì một lực từ phía sau kéo anh lại, do bị kéo đột ngột nên Yuu mất thăng bằng và ngã về phía sau rồi lại bị ôm chặt cứng.

" Yuu định đi đâu vậy? " nghe thì có vẻ ôn nhu ấm áp làm say lòng bao nhiêu chị em nhưng đặt vào trường hợp này thì rất gì và này nọ.

' Tự nhiên thấy lạnh lạnh là sao dị nè. ' mới đầu bước vô chi không biết rồi rước lấy một đóng phiền phức. Gần 4 giờ chiều rồi mà anh còn ngồi à nhằm chính xác là nằm ở đây rồi thì ai sẽ về nhà nấu cơm chứ.

[ Tokyo Revengers ]  Anh Trai của Takemichi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ