Chương 7

1.4K 198 18
                                    

Sau khi về nhà thì anh bảo Michi đi tắm còn anh thì đi nấu đồ ăn và cái tên kia cũng lẽo đẽo theo sau.

" Nè, Yuu định nấu gì vậy. " Mikey ngồi trên ghê nhìn người nảy giờ đang lay hoay trong bếp và nói với cái giọng như mình là chủ vậy.

" 💢💢💢" ' CMN, là khách thì cũng biết thân biết phận đi phụ giúp đi chứ. Mà cũng chả phải khách được mời mà là tự mò tới nữa chứ. '

Mikey nhìn phát là biết anh đang nghỉ gì trong lòng. Mà Mikey có muốn giúp cũng không được, bởi vì hắn có biết làm đâu mà phụ.

' Nhìn mình cứ như chồng của Yuu ý nhỉ. ' Ông chồng đi làm về muộn và cô vợ damdang. :))

Nếu Yuu mà đọc được suy nghĩ của Mikey thì sẽ phang cái chảo vào thẳng đầu Mikey và hét lên.

' Hoang tưởng vừa vừa thôi. Ngươi mới damdang cả nhà ngươi đều damdang. Không đúng, chó mới thèm lấy ngươi. '

Nhưng đáng tiếc Yuu chỉ là người bình thường chả phải ảo thuật gia mà biết đọc suy nghĩ.

Sau hơn 20 phút thì cũng nấu xong bữa cơm tối.

" Michi, xuống ăn cơm nè em. " dịu dàng như một người chị... À nhầm, anh trai ôn nhu mới đúng.

' Khỏi xuống cũng được nha. Mình tôi với Yuu ăn là được rồi. ' Đột nhiên cảm thấy có chút ghen tị với Takemicchi. Ngày nào cũng được anh ấy nấu cơm cho, được ở cùng nhà với lại anh ấy rất được anh ấy thương luôn. Hắn cũng muốn.

Yuu còn chẳng thèm nhớ tới hắn nữa cơ :'((. Mikey tủi thân mà Mikey không nói.

Takemichi đi xuống lầu thấy Mikey nhìn mình chằm chằm thì hết cả hồn. ' Ủa, tôi đã làm gì sai sao?? ' Thôi ăn lẹ cho nó về sớm đi chớ nó ở lâu quá mình lên cơn đau tim mất.

" Itadaikimatsu~" nhìn ngon vậy thì chắc vị cũng phải như vậy ha. Mikey nghĩ.

".... " Sao cứ có cảm giác nó lạ lạ sao ấy nhỉ? Nhưng mà thấy cũng không phải dở lắm.

Bạn trông mông gì ở một người con trai nằm bất tĩnh trên giường bệnh suốt 5 năm, còn là đứa con mà cha mẹ cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, từ nhỏ đến lớn chưa động tay vào cái nồi cái chảo chứ :)) . Hãy thực tế lên một chút đi, nấu được như vậy là đã ngon lắm rồi.

Mikey cảm thấy mình như tấm chiếu mới vậy. Giờ mới cảm thấy ở cùng nhà chưa chắc gì đã tốt nhỉ... Giờ hối hận quá làm sao giờ.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ ai mà nỡ chê chứ. Làm dỡ hơn Mikey cũng ăn được mà.

" Ồ, nấu ngon hơn rồi nè. Mà vẫn cảm thấy dị dị sao ấy nhỉ. " ngược lại thì Takemichi vô tư bình phẩm.

" Thật sao." ' Tuyệt, không uổn công mình tập luyện mà. ' cảm thấy tự hào về bản thân quá làm sao giờ.

" Lần sao bớt đường lại chút. " Takemichi vẫn nói mà không để ý khuôn mặt đang đen lại của Mikey.

' Có ăn là tốt rồi bài đặt chê lên chê xuống. Hứ ' Mikey mặc kệ cậu quay qua gắp miếng thịt gà vào bát của Yuu.

Ở một diễn biến khác. Trong một căn phòng trắng tinh, một người đàn ông đang nằm trên giấy. Xung quanh là các máy móc hiện đại, đầy đủ tiện nghi. Vâng đó là người đã bị bỏ qua từ các chương trước đó, anh Sano Shinichirou.

" A, đau quá. " ' Yuu ác quá đi, đánh người ta thành ra như vậy luôn. ' Shinichirou tuy là tổng trưởng bang Hắc Long nổi tiếng một thời nhưng ai mà chẳng biết hắn vốn dĩ chính là bao cát di động chứ. Cộng thêm từ sau việc đó sức khỏe anh lại kém đi, tinh thần cũng sa sút.

Khi Shinichirou vừa tĩnh lại thì có hai người cảnh sát đi vào hỏi một đóng thứ. Gì mà hắn còn nhớ mặt kẻ đã quấy rối không.

Lúc này Shinichirou kiểu: Ủa quấy rối. Ai bị vậy, tôi á hả.

" Đó là một người tóc đen, mắt màu xanh biển, cao 1m70. Người đó đẹp lắm, nhờ các anh tìm giúp dùm. À mà khi tìm được thì nhớ gọi cho tôi được không. Tôi muốn... muốn cậu ta chịu trách nhiệm với tôi.... " nghe miêu ta thì hẳn bạn cũng biết người ấy là ai rồi nhỉ? Vâng người đó là Yuu đó mọi người. Sẵn tiện thì giúp anh shin của chúng ta tìm về cáu liêm sĩ đã bị lạc của mình đi ạ.

" À, Được... Được rồi. " anh cảnh sát cũng bất lực rồi. Người bị quấy rồi không phải cần bắt tên quấy rối lại rồi bảo hắn bồi thường cho mấy triệu à.

Khi mấy anh cảnh sát vừa đi là có thêm 3 người nữa bước vào.

" Nghe nói mày bị quấy rồi tới mức nhập viện luôn. Cảm giác lúc đó thế nào vậy anh bạn. " cuối cùng cũng tới ngày này, cái ngày mà tên này bị nghiệp quật cho sấp mặt.

" Em ấy mềm lắm, còn thơm nữa. " cũng đã 5 năm rồi không được ôm mà em ấy ôm đi rồi. Sau này phải bổi bổ lại mới được.

Lúc trước khi hắn gặp Yuu, Shinichirou đã phải tốn rất lâu để có thể làm quen với Yuu. Sau khi quen thân rồi cũng không được cho biết nhà Yuu ở đâu. Mà không sao lúc trước hắn có theo dõi Yuu và biết được địa chỉ nhà rồi, còn biết thói quen của Yuu là hay giấu chìa khóa ở dưới đế của chậu câu bên trái.

Lũ bạn của Shinichirou nhìn anh với anh mắt đầy thương cảm. Tội nghiệp, chắc bị hành dữ lắm giờ nó điên luôn rồi.

Riêng Wakasa đứng một bên nhìn mà không nói gì.

' Có vẻ là Yuu về rồi. Nếu không phải Yuu thì nếu có người đụng tới anh ta là anh ta vả cho không thấy ngày mai luôn chứ đừng nói ôm với chả ấp.' Mà Yuu về rồi mà không thông báo cho ai biết gì hêt. Vô tâm thiệt mà.


_____________________________________

26/10/2021

Thanh Y

[ Tokyo Revengers ]  Anh Trai của Takemichi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ