Chương 17

873 114 10
                                    

Nhân viên y tế đưa Draken vào phòng cấp cứu. 

Bác sĩ trước khi vào phòng phẫu thuật còn quay đầu nói với người nhà bệnh nhân bên ngoài.

" Hãy chuẩn bị tâm lí " rồi mới đi vào phẫu thuật.

' Ủa gì dị ba, tự nhiên chưa làm gì trơn mà ông nói trước rồi. Quan trọng là không phải nên gấp gáp vào phẫu thuật sao?'  Yuu thật ba trấm với những người ở đây.

Ema đứng dựa vào Hina khóc nức nở

" Tớ sợ quá, Hina."

Cô nhóc Hina cũng vô vai Ema muốn an ủi cô ấy. Mà theo anh thấy thì cậu ta cũng chẳng chết được, dù sao cậu ta cũng hay đi đánh nhau dăm ba cái vết đâm này có là gì.

" Ngồi đây này Michi, lại đây anh băng vết thương lại cho." Yuu vỗ vỗ cái ghế bên cạnh. 

" Takemichi. Draken không sao chứ." 

Lúc này Mitsuya và Peyan cũng đã chạy vào bệnh viện 

" Mitsuya, Peyan." 

" Draken... trước khi tới bệnh viện mạch của cậu ấy đã..." Takemichi rũ đầu xuống. Cậu thật vô dụng.

" Chết tiệt" 

' Haiz, mấy cái đứa này. Đây là bệnh viện đấy bây giờ còn là buổi tối nữa, có cho người bệnh nghỉ ngơi không cơ chứ.' nhưng Yuu cũng không xen vào. Nhớ lại Michi ban nãy, Yuu cảm thấy em ấy không nên tiếp tục làm bất lương nữa việc này có lẽ không hợp với em ấy chăng.

Mikey không biết từ lúc nào cũng đã đến bệnh viện.

" Takemichi." Mikey bước từ từ về phía Takemichi.

" Mikey, Draken cậu ấy... " cậu thật sự không biết nên nói với Mikey như thế nào.

" Ừa, tao nghe hết rồi. Phòng chờ ở đâu." rồi bước tới ghế ngồi xuống kế bên Yuu

Cả đám yên lặng nhìn Mikey. 

" Kenchin... từ ngày xưa luôn nói là nhất định sẽ bảo vệ tao. Cậu ta... đã giao hẹn là cùng nhau thống lĩnh thiên hạ mà." Mikey cười nói về vấn đề này.

Nhìn cậu nhóc đó như vậy Yuu lại cảm nhận được một cái gì đó không hẳn là vẻ tự tin mà nhóc ấy đang biểu hiện, mang lại cho Yuu cảm giác lo âu, sợ hãi.

 " Vậy nên Ema, Mitsuya, Takemichi, Peyan... hãy tin tưởng Kenchin."

Sau một lúc thì đèn phòng phẫu thuật cũng tắt... bọn nhỏ quay quanh cửa phòng phẫu thuật.

" Suýt nữa thì mất mạng. Phẫu thuật thành công." nghe vậy đám nhỏ mừng lắm

' Haiz buồn ngủ quá, mai còn phải đi học nữa. Muốn cúp.' đám nhỏ này ồn quá đi, khuya rồi mà còn la lối om sòm, cẩn thận một hồi lại bị bảo vệ tống cổ ra.

......

Yuu muồn về lắm rồi, Yuu nhớ cái giường mềm mại của anh. Mà Michi không cho anh về, người ta về hết rồi thì về luôn đi còn kéo anh ngược trở về làm gì...

Đi vào bệnh viện lần thứ 2 thì thấy cậu nhóc ban nảy còn ngầu lắm bây giờ lại ngồi bệch xuống đất khóc.

'...' rồi anh quay sang em trai mình. 

Cậu nhóc ban nãy còn hớn hở vì bạn mình phẫu thuật thành công lại trầm mặt nhìn người đang ngồi đằng kia.

'...' nhóc kéo anh vào đây chỉ để đứng nhìn vậy thôi hả.

Yuu kéo áo Michi lôi cậu về hiện thực, nghĩ gì mà trầm tư thế không biết.

" Về thôi, Michi." 

....

Hôm sau

" Nè nè Hanagaki kun, em nghỉ học nhiều quá đó" mặt Koro sensei chuyển sang màu đỏ còn hiện dấu X to tướng ở giữa mặt.

" Vậy sao ạ, à do dạo này thân thể em không tốt lắm. Sáng mất ngủ, no ăn không vô ấy ạ." Yuu nói ra câu này với vẻ mặt ngây sơ vô số tội

Koro sensei cùng các học sinh đang có mặt ở đây :))) hơ hơ.

" Nufufufu nói dối là không tốt đâu Hanagaki kun." haiz thằng nhóc này thật là...

" Mà nhân tiện cô gái kia là ai thế." mới nghỉ có một thời gian mà bỏ mất bao chuyện vui rồi. 

" Đó là giáo viên dạy ngoại ngữ. Irina Jelavic " 

" Đúng vậy, Bitch sensei sẽ dạy chúng ta môn ngoại ngữ đó." một cái đầu đỏ không biết xuất hiện từ lúc nào.

" Bitch sensei?" phụt- biệt danh gì thế không biết.

" Là Irina sensei biết chưa. Đừng có gọi cái biệt danh đó." tên nhóc tóc đỏ đáng ghét. 

" Rồi rồi Bitch- sensei." Karma cứ nhây mà gọi biệt danh đó

" Ara ara có vẻ như em bỏ mất một buổi học thú vị rồi nhỉ? " không biết có nên đi học chăm chỉ hơn không nhỉ...

Nếu Koro sensei mà nghe được tiếng lòng của Yuu thì chắc mừng khóc hết nước mắt quá.

" Như mấy hôm trước hôm nay chúng ta cũng sẽ ôn tập cho kì thi ."  Thế giờ học bắt đầu nhé.

Nagisa:"...." không sao, nhìn nhiều lần rồi sẽ quen mà, bình tâm lại nào bạn tôi ơi.

' Phụt ' Yuu vừa mới đi ra ngoài và cầm về một lon cà phê chẳng biết lấy từ đâu về nhìn thaayss cảnh này anh nhịn không được phun ngụm nước trong miệng ra.

' Ổng làm cái quái gì vậy' Yuu nhìn chầm chầm một đám bạch tuột vàng trong lớp.

" À Yuu về rồi đấy à. Em là đối tượng đặt biệt được thầy ôn tập cho đấy nhá, em nghỉ nhiều quá thầy sợ em không theo kịp các bạn." Koro sensei đẩy Yuu về ghế ngồi.

" Vậy sao, hẳn là không cần đâu. Em cảm thấy mình chẳng cần thầy giúp đâu, thay vào đó thầy có thể giảm bớt thời gian ôn tập cho em mà đi nghỉ ngơi." chà chà, nhìn cái đám màu vàng này mà hoa hết cả mắt.

" Không sao đâu, trong lúc thầy đang ôn cho các em thì có dành thời gian ra ngoài nghỉ ngơi rồi. Đấy." ông ta chỉ chỉ về phía một cái cây.

" ..." ha, chẳng hiểu nổi.

---------------------------

END

15/12/2021

Thanh Y







Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 15, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Tokyo Revengers ]  Anh Trai của Takemichi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ