10. Kim chủ rốt cuộc là ai?

1.5K 195 338
                                    

Cung Tuấn cứ vậy chìm vào đống suy nghĩ hỗn loạn rồi trằn trọc suốt đêm. Nằm mãi hắn vẫn không thể nào tiến vào giấc ngủ. Sự bất an như một con rắn độc chỉ trực chờ xông ra cắn nuốt hắn bất cứ lúc nào. Đêm đen kéo dài tựa như cả thế kỉ, bóng đêm chậm rãi trôi qua, trời vừa rạng sáng, khi ánh nắng đầu tiên lấp ló qua làn mây, Cung Tuấn đã vội vã thức dậy đến chung cư tìm Trương Triết Hạn.

Nếu là bình thường có lẽ hắn sẽ không gấp gáp đến vậy, thế nhưng cảm giác lo lắng kể từ lúc chia tay y tới giờ chưa từng biến mất, mặc cho Cung Tuấn có gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, thứ mà hắn nhận được cuối cùng chỉ là thông báo thuê bao không thể liên lạc được từ tổng đài.

Hắn nôn nóng, sốt ruột bấm chuông nhưng đáp lại hắn chỉ có cánh cửa lớn im lìm đóng chặt. Là người không ở nhà hay không muốn ra mở cửa, hắn cũng không đoán được, cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Thứ hắn quan tâm hiện tại chỉ có Trương Triết Hạn. Cung Tuấn đứng chờ mấy tiếng đồng hồ, đến cùng vẫn phải quyết định rời đi. Thế nhưng, hắn vừa quay gót liền bắt gặp một nhân ảnh quen thuộc.

"Cậu làm gì ở đây?" – Kim chủ đại nhân trông thấy hắn liền lập chau mày. Thái độ của y với hắn rõ ràng đã khác hẳn so với cuộc gặp mặt lần trước, là không thấy phải làm phiền hắn hay vì scandal gần đây của hắn và Trương Triết Hạn?

"Còn anh đến đây làm gì?" – Cứ tưởng là kim chủ rồi muốn làm gì thì làm sao? Cũng chỉ là nuôi một nhóc con ham ăn, hắn có nuôi mười con mèo nhỏ như thế cũng được, Cung Tuấn hậm hực.

"Không phải chuyện của cậu, tránh xa Hạn Hạn một chút." – Người kia nghe hắn nói vậy cũng không làm ra hành động gì quá khích, chỉ cho hắn một ánh nhìn đe doạ, đoạn bước qua Cung Tuấn muốn mở cửa bước vào nhà.

"Tránh xa tôi? Nhóc đó nên tránh xa anh mới đúng." – Cung Tuấn giống như bị làm cho vô cùng tức giận, lớn tiếng phản bác lại. Tại sao hắn phải nghe lời tên kia tránh xa nhóc con đó? Không phải người gây ra tâm trạng đau khổ cho Trương Triết Hạn mấy ngày nay chính là y sao? Giờ còn giả bộ cái gì?

"Cậu có ý gì?" – Cánh tay người đàn ông thoáng khựng lại, y nhìn hắn nghi hoặc.

"Tôi nói sai à? Ít ra tôi chẳng có ý xấu gì với nhóc con đó cả. Còn anh, anh đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt chán chê rồi về?" – Cung Tuấn cho y một cái nhếch mép đầy khinh thường. Mặc dù quá khứ của hắn cũng không trong sạch cho lắm nhưng chưa từng làm ra những chuyện như thế này. Hắn thật sự căm ghét mấy kẻ bắt cá hai tay.

Kim chủ đại nhân nghe qua lời hắn hơi sững người, y máy móc hỏi lại:

"Cậu huyên thiên gì thế?"

"Anh có phải diễn viên đâu mà còn diễn? Chính tôi với Tiểu Triết tận mắt bắt gặp anh tình tứ cùng người ta, nhóc con đó gọi điện anh còn chối cãi. Chậc, tên kia cũng được đấy, hôn môi rất nóng bỏng, mắt thẩm mĩ của anh đúng là không tệ." – Hắn cất giọng mỉa mai.

Có điều, kim chủ dường như chẳng quá quan tâm, y mắng một câu "Chết tiệt!" rồi vội vàng mở cửa. Cung Tuấn cũng theo hắn bước vào. Đây là lần đầu tiên hắn đến nhà nhóc con kia. Không hổ là sinh viên Mỹ thuật, đồ đạc trong nhà được bày trí đậm chất nghệ sĩ. Thế nhưng thứ đập vào mắt hắn nhiều nhất là ảnh chụp của Trương Triết Hạn với người kia. Hai bọn họ tựa như bên nhau rất lâu, có cả ảnh chụp chung khi y còn là bé con đô đô, mũm mĩm. Qua vài tấm ảnh, hắn cũng tưởng tượng ra tình cảm của họ rất tốt, Cung Tuấn không hiểu sao có chút ghen tị. Có điều những suy nghĩ vẩn vơ của hắn chẳng thể kéo dài lâu, nó bị đánh tan bởi tiếng gọi lo lắng của kim chủ.

[HOÀN] TUẤN HẠN|| CẤP BÁO! SCANDAL LẠI TỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ