18. Diện kiến kim chủ của kim chủ.

1.4K 164 195
                                    

Cung Tuấn bị tình huống xảy ra đột ngột trước mắt làm cho sửng sốt, thế nhưng với khả năng diễn xuất thiên phú của bản thân, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mặt không biến sắc, thản nhien bước vào.


"Xin chào Trương Tiên sinh, Trương phu nhân. Cháu là Cung Tuấn của Cung thị. Chúc ngài Phúc như Đông Hải trường lưu thủy, thọ tỷ Nam Sơn bất lão tùng." - Cung Tuấn đối diện với cha Trương, tự tin mở lời chúc phúc.

Trương Triết Ân đang tiếp chuyện vài vị khách, dừng lại đưa mắt soi xét nam tử mới xuất hiện đã thu hút không ít ánh nhìn trong giây lát. Cung Tuấn biết ý đồ của ông không hề có ý né tránh, ngập tràn tự tin kiên định nhìn lại. Dẫu sao đây cũng là lần đầu hắn diện kiến nhạc phụ đại nhân, không thể bởi căng thẳng mà tỏ ra mất mặt. Hắn đứng yên để ông chăm chú đáng giá mình. Nói đến cha Trương, quả thật nếu mới gặp gỡ sẽ chẳng đoán ra tuổi tác đã cập thất tuần của ông. Có lẽ nhờ luyện tập, trông ông vẫn vô cùng sung sức, da dẻ hồng hào, thân hình rắn chắc khoẻ mạnh lại kết hợp với gương mặt nghiêm nghị, toả ra khí chất hiếm có của bậc tinh anh.

Cung Tuấn nhận ánh mắt cường bách từ ông có hơi run lên thế nhưng vẫn đứng thẳng sống lưng, nở nụ một cười tiêu chuẩn. Trương Triết Ân là người khôn khéo, ông nhanh chóng thu hồi ánh mắt sắc lạnh của mình, khẽ cười đối lại.

"Ra là Cung thiếu. Lần đầu gặp mặt. Hân hạnh." - Trương lão gia thản nhiên đáp lời, giọng điệu muốn có bao nhiêu khách sáo liền có bấy nhiêu, giống như không hề biết tới mối quan hệ giữa hắn với bảo bối của Trương gia vậy.

Thái độ này là vừa lòng hay không hợp ý?? Cung Tuấn suy tính rất nhiều trường hợp thế nhưng chưa hề tính tới tình huống này. Thế nhưng thân là cựu ảnh đế tất nhiên hắn cũng không bị làm khó. Hắn chỉ lén nhìn bé con đang an tĩnh đứng bên cạnh ông, tiếp tục bày ra phong thái điềm tĩnh.

"Cháu được nghe cha cháu nhắc đến ngài đã lâu, nay mới có cơ hội được diện kiến. Cháu có muốn quà muốn gửi tặng ngài, mong ngài không chê." - Cung Tuấn vừa dứt lời, trợ lý đợi sẵn bên cạnh đã nhanh chóng đưa quà tới.

Đây là một bức tranh tùng hạc diên niên cổ, niên đại rất xa, giá trị càng không cần bàn đến. Có điều, Cung Tuấn cất công chọn quà, Trương Triết Ân chỉ là một cái liếc mắt, ông khẽ gật đầu.

"Cảm ơn cậu."

Hắn thực ra còn muốn nói chuyện với ông, nhằm kéo gần khoảng cách, chỉ là khách khứa hôm nay quá đông. Cung Tuấn mới xã giao vài câu thì đã có cả đoàn người đứng dài phía sau chờ chúc thọ, cuối cùng hắn cũng chỉ đành không tình nguyện lui ra.

"BácTrương." - Cung Tuấn còn chưa kịp rời đi, một thanh niên khác đã tiến vào. Cậu ta chắc chạc tuổi Trương Triết Hạn, gương mặt khả ái còn vẻ non nớt, rất tự nhiên ôm lấy cha Trương. - "Thật lâu không gặp bác."

"Tiểu Châu à? Đã cao lớn thế này rồi." - Cha Trương cười hiền, vỗ vỗ lên vai thanh niên. Đáy mắt ông toát lên vẻ trìu mến, hoàn toàn trái ngược với thái độ lạnh nhạt với Cung Tuấn vừa rồi.

"Còn bác không thay đổi gì cả. Cháu còn hay nói với Mẫn ca, bác mà ra đường vẫn có người gọi là soái ca đấy."

"Ôi nhóc con này thật dẻo miệng." - Trương Triết Ân thân thiết gõ lên đầu cậu.

[HOÀN] TUẤN HẠN|| CẤP BÁO! SCANDAL LẠI TỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ