14. Chú, chúc ngủ ngon!

1.4K 178 207
                                    

Trương Triết Hạn bị bàn tay Cung Tuấn chạm vào như phải bỏng lập tức quay đầu né tránh. Thế nhưng mắt vừa rời đi lại bắt gặp hàng chữ lấp lánh khoa trương đang chạy trên nền trời. Trong lòng y không hiểu sao có chút bối rối mà rơi vào tĩnh lặng. Có điều Cung Tuấn cũng chẳng cho y cơ hội ngẩn người, hắn tiếp tục đem ánh mắt trìu mến cùng giọng nói chất chứa nhu tình rót vào tai y.

"Tiểu Triết, em có thể cho tôi một cơ hội được không?"

Trương Triết Hạn chỉ nhìn hắn không đáp. Có thể cho cơ hội không? Đến chính y cũng không biết. Nói là không cảm động lại càng không phải. Thế nhưng nếu để nguyện ý tin tưởng người này, sau tất cả y thật sự vẫn chưa sẵn sàng để trao đi niềm tin đó. Y càng nghĩ càng cảm thấy mọi thứ rối loạn, gương mặt vốn vô cùng vui vẻ trở nên đầy nét suy tư. Đối cái cắn môi đầy do dự của y, Cung Tuấn khẽ mỉm cười.

"Em im lặng là đồng ý nhé."

"Hừ. Tôi đang suy nghĩ xem nên từ chối như nào thôi. Ai cho chú cái quyền ngang ngược vậy?" - Trương Triết Hạn nóng nảy phản bác.

"Tôi nói không đúng sao? Em rõ ràng là đang phân vân muốn đồng ý nhưng lại không đủ niềm tin vào tình cảm của tôi có phải không Tiểu Triết?"

"Tại sao tôi phải đồng ý chứ? Giờ bao nhiêu người tuổi trẻ, tài giỏi, tôi việc gì phải đồng ý theo chú chứ?" - Y bĩu môi không phục.

"Làm gì có người nào vừa đẹp trai, vừa giỏi lại vừa giàu có còn yêu em như tôi chứ?" - Cung Tuấn nghe y nói vậy liền cảm thấy đây là một chuyện hoàn toàn phi thực tế. Miệng phản bác lại không quên từ đề cao giá trị bản thân trước mặt nhóc con kia.

"Chú tự luyến nó cũng vừa phải thôi."

"Tôi chỉ nói sự thật." - Cung Tuấn vừa nói vừa đem bộ đồ gấu bông cởi ra. Thời tiết lúc này dù đã mát mẻ hơn nhưng việc nhảy múa trong bộ đồ gấu bông cùng với quá trình chạy thục mạng lúc nãy khiến hắn nóng đến ngạt thở rồi, nếu không sớm thoát khỏi bộ đồ của nợ này hắn sẽ lập tức nổi tiếng vì là trường hợp đầu tiên tử vong do chết ngại trong bộ đồ thú bông mất. Thế nhưng cởi được một nửa, tay hắn khựng lại, quay sang phía nhóc con đang cố nắn lại bông hồng đã mất vẻ kiêu hãnh ban đầu kia, nghi hoặc hỏi:

"Em là đang chê tôi già đấy à?"

Mẹ kiếp!

Mặc dù hắn với bảo bối của mình đúng là có khoảng cách tuổi tác thật nhưng cũng đâu đến mức già như nhóc con này nói chứ?

Hắn mới có ba mươi ba thôi. Là độ tuổi hoàng kim của đàn ông, là lúc quyến rũ nhất đó, hiểu không?

"Chứ không phải trước đây chú từng nói không có sở thích luyến đồng à?" - Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn bày ra vẻ mặt thương tâm vì bị chê chỉ nhếch môi cười nhẹ.

Vẫn còn nhớ cơ à? Đúng là hắn không có luyến đồng thật. Thế mà sao lại vướng phải tên nhóc con này nhỉ? Ông trời đang trêu ngươi hắn à? Đúng là quả táo không chừa một ai và hắn và kẻ đâu tiên được trải nghiệm cảm giác cay đắng truy thê vì quả táo.

[HOÀN] TUẤN HẠN|| CẤP BÁO! SCANDAL LẠI TỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ