6. Mèo nhỏ là do ai dạy dỗ?

1.5K 199 366
                                    

Ngày quay phim thứ hai của Trương Triết Hạn diễn ra thoải mái hơn không ít. Cảnh quay dưới nắng hôm qua cuối cùng cũng được tên đại ác ma Cung Tuấn hài lòng phê duyệt. Ngày hôm nay vẫn còn một cảnh quay lúc đêm muộn, là cảnh quay nam chính quyết định bỏ lại em trai mình để nó không phải dấn thân vào nguy hiểm.

Cảnh quay này trước đó vốn dĩ chỉ quay một lần liền được thông qua nhưng không hiểu sao Cung Tuấn vẫn yêu cầu phải quay lại, hắn nói cảm xúc nhân vật chưa đạt.

Trương Triết Hạn sau khi xem lại một lượt cảnh quay không khỏi ngẩn người. Đứa trẻ tội nghiệp từ nhỏ chỉ có anh trai là người thân duy nhất luôn ở bên vậy mà người đó đến cuối cùng vẫn quyết định, dứt áo ra đi, bỏ nó một mình ở lại. Trước đây, khi quay xong cảnh này Trương Triết Hạn còn liên tục lẩm bẩm chê bai vì biên kịch xây dựng đứa nhỏ trong phim này quá xui xẻo, cuộc đời đã ngắn ngủi, toàn thân bệnh tật rồi tới người thân duy nhất cũng không cần đến nó nữa.

Vậy mà hiện giờ, khi phải chân chính diễn lại một phân đoạn nhỏ, y thực sự không cảm nhận được bất cứ điều gì ngoài sự đau thương tột độ vì bị người quan trọng nhất nhẫn tâm gạt bỏ. Có lẽ đây chính là phải thấu hiểu rồi tự biến mình thành nhân vật để có thể mang đến cảm xúc tốt nhất? Chính y cũng không biết, cảm giác bức bối đến nghẹt thở là do bản thân mình đã nhập tâm vào nhân vật hay còn vì một lí do không tên nào khác.

"Tổ đạo cụ chuẩn bị sẵn sàng, Triết Hạn với Cung lão sư mau chuẩn bị." - Đạo diễn sau khi thấy mọi thứ chuẩn bị cho cảnh quay được sắp xếp hoàn chỉnh liền hướng tới mọi người phân phó.

Trương Triết Hạn nghe thấy tên mình được gọi ngay lập tức bước vào vị trí, mang theo tâm trạng nặng nề bắt đầu cảnh quay.

"Bắt đầu."

Trong một căn phòng rộng lớn được bài trí vô cùng tỉ mỉ, thiếu niên toàn thân gầy nhỏ đang cuộn mình ngồi co ro bên khung cửa sổ. Ngoài trời mưa rơi xối xả, sấm vang đì đùng phá vỡ không gian yên tĩnh, một vài ánh chớp lóe sáng xé rách màn đêm u tối, hắt lên thân hình nhỏ bé của y.

Một lát sau cánh cửa lớn khẽ mở, người đàn ông một thân tây trang lặng lẽ bước vào, từng bước đi tới bên cạnh thiếu niên. Dường như cảm nhận được khí tức quen thuộc, thanh niên lập tức quay người, bàn tay gầy nhỏ níu chặt lấy vạt áo người trước mắt.

"Anh, có thể đừng bỏ em lại được không?"

Người đàn ông nhìn xuống bàn tay run rẩy đang cố tìm cách bấu víu lấy mình, cánh tay đưa lên rồi bỗng nhiên khựng lại, hắn hít sâu một hơi, kiên định cắn răng hất phăng bàn tay bé nhỏ, lạnh giọng nói.

"Ngày mai Trần quản gia sẽ đưa em rời khỏi đây. Đồ đạc đã được chuẩn bị hết rồi. Em nên đi nghỉ sớm đi." - Người đàn ông cố giữ cho gương mặt mình bình thản nhưng vẫn không giấu được nỗi đau nơi đáy mắt, nói xong liền quay gót muốn rời đi.

Thiếu niên trông thấy người nọ lạnh lùng quay lưng, lập tức trở nên vô cùng hốt hoảng, y gấp gáp choàng dậy giữ chặt lấy cánh tay rắn chắc, từng giọt nước mắt trong suốt, mặn chát thi nhau rơi xuống làm nhòe đi đôi mắt hoảng loạn đến thất thần.

[HOÀN] TUẤN HẠN|| CẤP BÁO! SCANDAL LẠI TỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ