15. Tôi thực sự vô cùng, vô cùng yêu em

1.5K 189 243
                                    

Cung Tuấn ngồi ngắm bức ảnh rõ ràng chỉ được chụp qua loa kia đến thất thần.


Chết tiệt!

Nhóc con kia có phải quá biết câu nhân hay không?

Hắn từng nói muốn một bức ảnh chỉ riêng mình có, y đáp ứng hắn rồi phải không? Vui như vậy sao lại không chợp mắt được nhỉ? Bức ảnh cùng lời chúc kia tưởng như có thể giúp hắn ngủ thật ngon cuối cùng lại khiến Cung Tuấn có một đêm thức trắng. Hắn cả đêm chỉ nằm ngắm từng đường nét tinh xảo rồi không nhịn được nhớ đến người kia. Nhóc con Trương Triết Hạn có phải đã bỏ bùa hắn rồi không? Cung Tuấn bị chính cái suy nghĩ ấu trĩ của mình chọc cho bật cười.

Rạng sáng, hắn thật sự lái xe đến thành phố nơi Trương Triết Hạn đang làm việc. Hiện tại, nhiệt do tin tức hắn giải nghệ vẫn chưa lắng xuống, Cung Tuấn thật sự không thể ngang nhiên đến thăm ban. Hắn rút khỏi giới rồi tất nhiên chẳng có chuyện gì nhưng nghĩ đi nghĩ lại mấy chuyện rầm rộ này sẽ ảnh hưởng lớn đến Trương Triết Hạn. Cung Tuấn không muốn y khó xử, lại càng không muốn mình gây trở ngại cho sự nghiệp của y. Hắn cân nhắc hồi lâu, cũng quyết định thầm lặng đợi người.

Có điều, Cung Tuấn hôm nay thiếu chút may mắn, Trương Triết Hạn có cảnh quay trọn một ngày. Trưa đến, y còn nhắn tin hướng hắn ủ rũ than thở.

"Huhu...Làm việc muốn đòi mạng luôn."

"Sao vậy Tiểu Triết?" - Hắn nhìn tin nhắn cùng một loạt icon khóc lóc rồi lại tưởng tượng ra cái má phụng phịu của y không nhịn được mỉm cười. Đôi tay gõ trên điện thoại không tự chủ được nhanh hơn.

"Hôm nay tôi phải quay từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Là làm việc 12 tiếng, 12 tiếng chú biết không?"

"Coi như hi sinh vì sự nghiệp đi." - Cung Tuấn an ủi.

"Hi sinh khỉ mốc gì? Làm việc bán mạng, cát-xê thì bèo bọt nữa." - Trương Triết Hạn nhanh chóng gửi tin phản bác.

"Tiền kiếm vốn không dễ dàng mà Tiểu Triết." - Hắn lại đóng vai trưởng bối mà khuyên bảo.

"Tôi tưởng tiền kiếm rất dễ dàng mà?"

"Ai nói với em vậy?"

Đứa nhóc này lại tư duy cái gì thế?

"Anh trai tôi."

Trương Mẫn?!?

Thôi được rồi. Kim chủ đại nhân nói gì cũng đúng cả. Cung Tuấn khẽ thở dài, đoạn tiếp tục nhắn tin.

"Tiểu Triết ăn cơm chưa?"

"Tôi ăn rồi. Đồ ăn thực tệ. Muốn uống một ly trà sữa."

Trà sữa sao? Cung Tuấn thoáng trầm tư. Cuộc nói chuyện của hai người họ cũng nhanh chóng chấm dứt. Trương Triết Hạn chỉ được nghỉ trưa một lát lại bắt đầu có cảnh quay.

Cung Tuấn cảm thấy cứ thế ngồi không đợi người cũng chẳng phải ý hay. Hắn nghĩ một lát bèn lái xe đến căn biệt thự tư nhân gần nhất, dẫu sao trong thành phố, Cung gia cũng chẳng thiếu chút bất động sản này. Loanh quanh chuẩn bị một hồi, cũng đã gần đến 6 giờ tối, hắn nhấc máy, gọi điện cho người kia:

[HOÀN] TUẤN HẠN|| CẤP BÁO! SCANDAL LẠI TỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ