8. Hắn không nuôi em thì tôi nuôi.

1.5K 194 189
                                    


"Người kia có phải trông rất quen không?" - Cung Tuấn nhìn cặp đôi tình tứ ở xa xa nghi hoặc.

Trương Triết Hạn đang vui vẻ bước bên hắn thoáng chút lặng thinh. Y tựa như gắng xác nhận cho thật kĩ, khẳng định mắt mình không nhìn lầm mới máy móc lôi ra điện thoại. Người kia không ai khác chính là kim chủ của y.

"Anh đây." – Kim chủ  đại nhân đang vui vẻ dùng bữa cùng người nọ trông thấy cuộc gọi với cái tên quen thuộc nụ cười liền lập tức trở nên cứng nhắc, hắn nhanh chóng hướng người bên cạnh làm dấu im lặng, lập tức bắt máy.

"Anh đang làm gì thế?" - Trương Triết Hạn nhẹ giọng hỏi.

"Anh đang đi cùng đối tác. Bảo bối, em đi chơi không vui sao? Lại gọi cho anh giờ này."

Người ở phía đầu dây bên kia bình thản trả lời nhưng hình như lại làm người được gọi là đối tác không vui. Người đó chậm rãi buông đũa, không rõ môi mấp máy điều gì, thất vọng đứng dậy. Kim chủ gấp gáp nắm lấy tay y.

"Nhớ anh, muốn nói chuyện với anh. Anh nói chuyện cùng em được không?" - Trương Triết Hạn trông thấy hình ảnh trước mắt liền bặm môi, đôi vai gầy khẽ run rẩy.

"Được. Anh nghe. Hạn Hạn nói đi." - Cánh tay hắn khựng lại rồi trượt xuống. Người kia đi rồi. Hắn cả gương mặt toát lên vẻ sầu khổ nhưng chất giọng vẫn đều đều.

"Em tự nhiên quên mất rồi. Mà anh có sao không? Hình như nghe tiếng anh hơi mệt." - Bàn tay y siết chặt, ngón tay bấu vào da thịt đến đau cố khiến cho giọng nói bản thân thực bình thường.

"Không có gì đâu." - Người nọ lắc đầu, tay tự rót một li rượu, ngửa cổ uống hết.

"Mà anh làm việc đi, em bận chút rồi."

"Tạm biệt em." –  Người kia ngay sau đó tắt máy. Trước mắt Trương Triết Hạn, hắn dáo dác tìm kiếm nhân ảnh nào đó rồi gấp gáp chạy vụt đi.

"Tiểu Triết." - Cung Tuấn bắt gặp ánh mắt đỏ ửng, ngậm nước của y, trong lòng nổi lên vài tia thương xót. Thật ra, mấy chuyện bát quái này vốn chẳng liên quan đến hắn nhưng nhìn bộ dạng thảm thương của nhóc con kia, Cung Tuấn cũng không đành lòng.

"Tôi muốn về."

"Được, tôi đưa em về." – Cung Tuấn muốn đưa tay chạm vào thân hình lung lay muốn đổ của y nhưng Trương Triết Hạn vội né tránh. Y hệt như chú mèo nhỏ dính nước, uỷ khuất co mình lại.

Suốt cả đoạn đường trở về khách sạn, mặc cho Cung Tuấn có kiếm cớ trêu chọc gì cũng chẳng nhận một cái nhíu mày từ y. Trương Triết Hạn tựa như muốn kéo bản thân về một góc, tách biệt với thế giới bên ngoài.

Người kia quan trọng đến vậy sao?

Cung Tuấn không hiểu sao cảm thấy bực bội. Cũng chỉ là một kim chủ, hà cớ gì phải bày ra bộ dáng muốn chết quách đi? Y đau khổ như thế là muốn bày cho ai xem?

"Này, Tiểu Triết." – Vừa đưa y đến khách sạn, Cung Tuấn đã kéo y, cao giọng gọi giật lại.

"Sao chú?" – Trương Triết Hạn mỉm cười, nụ cười còn xấu xí hơn cả khóc.

[HOÀN] TUẤN HẠN|| CẤP BÁO! SCANDAL LẠI TỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ