*10 năm trước*
"NÓI LẠI LẦN NỮA XEM PARK JIMIN!"
Người đàn ông trung niên đứng bật dậy từ chiếc sofa màu ghi xám quát lớn. Tờ báo buổi sáng trên tay bị nắm chặt đến méo mó, biểu cảm không cần nhìn cũng đoán được ông đang cực kỳ tức giận, nhưng rõ ràng vẫn không thể giấu đi sự bất ngờ trên khuôn mặt đứng tuổi.
"Con phải cưới Ga Eun." Anh mạnh mẽ khẳng định một lần nữa.
Jimin vẫn biết rõ người đàn ông đang đối diện với bản thân là bố mình, đúng vậy Park Jisung, người mà dù có cho thêm 8 lá gan anh cũng chẳng bao giờ dám cãi lời.
Lần đầu tiên trong cuộc đời và cũng là duy nhất Jimin nghĩ mình dám nói chuyện với bố một cách trực tiếp và kiên quyết thế này.
Anh hiểu bản thân hiện tại đang thể hiện mình là một đứa con hỗn láo, một thằng hư hỏng trong mắt ông khi cố chứng tỏ bản thân đã trưởng thành, nhưng Jimin cũng biết mình chẳng còn cách nào khác để bảo vệ người con gái mình yêu.
Đôi tay Jimin giờ đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ, nhưng anh không cho phép bản thân được quyền lùi bước lúc này. Không được phép để bố biết anh đang sợ hãi, đang lo lắng thế nào trước quyết định liều lĩnh đầy ngông cuồng. Khi đã vào hang cọp thì phải bắt được cọp con, à không, ít nhất thì râu cọp thì cũng đủ với Jimin rồi.
"Biết bản thân đang nói gì không hả? Tôi không chấp nhận Park Jimin, 17 tuổi, nực cười thật hôm qua anh vẫn còn xin tiền bố mình đấy?"
"Đây là quyết định của con, con sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho Ga Eun cả đời."
Jimin đang dõng dạc tuyên bố rằng lựa chọn của anh rất chính xác, sự tự tin của tuổi trẻ đôi khi cũng chính là thứ giết chết con người ta trong tương lai.
"Con trai tôi đang thề hẹn với tình yêu chim chuột của nó sao. Anh nghĩ thế nào mở miệng nói rằng bản thân sẽ chăm sóc cho một người khác, về việc cả đời khi chính bản thân mình còn lo chưa xong?"
"Vậy thì bố muốn con phải làm sao đây. Bố đã dạy con không nên trở thành một gã đàn ông tồi tệ cơ mà. Chẳng lẽ bố muốn con bỏ mặt Ga Eun và cháu nội của mình?"
"Tôi đã dạy anh tuyệt đối đừng trở thành một gã đàn ông tồi tệ cũng không đồng nghĩa với việc phải làm con gái người ta mang bầu để chịu trách nhiệm. Bây giờ anh có thể tự lo cho một đứa trẻ và một người trưởng thành được sao? Park Jisung tôi sẽ đánh chết anh trước khi ba mẹ người ta đến đây làm Park gia càng thêm nhục nhã!"
Ông Park giận đến đỏ mặt mà gầm lên trước thằng con trai ngang bướng của mình. Từ bao giờ nó học được cái cách lấy ông ra làm dẫn chứng để câu nói của mình thêm thuyết phục thế kia cơ chứ.
Jimin im lặng, bố anh cũng vậy, dường như cả hai đều đang rối bời với những suy nghĩ trong đầu. Từng phút lặng lẽ chầm chậm trôi qua khiến cả hai cũng dần bình tĩnh.
Nhưng thay vào đó là vẻ mặt thất vọng, bất lực từ bố khiến lồng ngực Jimin đau nhói. Anh thấy xấu hổ, thấy nhục nhã trước những gì bản thân đã gây nên, nhưng Jimin tự thề với lòng rằng đây sẽ là lần cuối cùng anh chống đối bố mình và khiến ông đau lòng đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
YOU ARE MY YOUTH [KOOKMIN]
Fanfiction"Jungkook tôi hơn cậu tận 9 tuổi đấy!" "Cả đời của em cũng đều dành cho anh rồi, vậy thì 9 năm nhỏ bé đó có vấn đề gì chứ Jimin?" *Truyện của Nujin* ❌KHÔNG MANG TRUYỆN ĐI VỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO❌ Cảm ơn bìa đến từ nhà tại trợ @iamplinh