Jimin đang ngồi trên chiếc xích đu bé tí màu vàng nhạt, cái to nhất mà anh nghĩ mình may mắn chọn được tại đây. Trên tay là cốc nước được người phụ nữ ban nãy đem đến cùng lời cảm ơn chân thành, Jimin vì thế cũng nhiệt tình nhận lấy, mặc cho việc Jungkook mới thật sự là người phụ trách gần hết mấy bao quần áo nặng nề.
Dưới tán cây mồ hôi thấm ướt cả lưng áo, Jimin rùng mình vì mấy cơn gió lùa qua sau gáy. Có lẽ đã quá lâu cho lần cuối anh được vận động nhiều đến vậy, Jimin nhận ra bản thân cần lập lại thói quen tập thể dục vào mỗi buổi sáng trong kế hoạch của tuần tới.
Nhưng mà! Tại sao?
Tại sao thằng nhóc ấy vẫn có thể chạy vòng vòng thế kia trước mặt anh sau khi vừa vận chuyển hơn chục bao quần áo từ xe vào trong chứ?
Jungkook thậm chí còn đang vui vẻ chơi đùa với bọn nhỏ ở đây. Cậu hăng hái giúp chúng leo lên rồi lại trượt xuống như thế hơn trăm lần. Đúng, có lẽ là hơn trăm lần, bởi Jimin đã chỉ ngồi đây, rảnh rỗi đến mức quan sát cậu ta, đặc biệt là mỗi lần bắp tay to lớn của nhóc căng lên sau lớp áo trắng khi dùng sức.
Cánh tay mạnh mẽ, nhưng linh hoạt dẻo dai, dường như đây đã là một công việc quen thuộc của nhóc. Nhưng càng nhìn Jungkook của lúc này càng làm Jimin cảm thấy tủi thân. Bởi chỉ khi so với nhóc, anh mới nhận thấy rõ rằng sức khỏe của bản thân đã là một người đàn ông gần chạm mốc 30 tuổi.
Ôi trời, Jimin ước nếu cái cơ thể rắn chắc, khỏe mạnh trước mắt là của mình thì tốt biết mấy.
Anh mang ánh mắt hình viên đạn dõi theo từng cử động của thằng nhóc trong suốt khoảng thời gian trên xích đu của mình sau đó.
Dường như Jungkook cũng cảm nhận được điều này, cậu thấy lưng mình bỏng rát, mái đầu tròn tròn quay lại vô thức tìm kiếm và rồi giật mình khi bắt gặp ánh mắt cháy bỏng đầy giận dỗi của Jimin.
Hàng ngàn dấu chấm hỏi nhảy ra trong đầu. Jungkook không thể nhìn vào ánh mắt như thế của anh lâu thêm chút nữa, vậy nên cậu ngại ngùng quay đi, cố phớt lờ rằng ánh mắt đầy sát khí phía sau vẫn chưa giây nào rời khỏi lưng mình.
"Tụi nhỏ dễ thương phải không?"
Người phụ nữ hỏi Jimin khi bà ngồi xuống cạnh anh, trên cái xích đu bé tí màu vàng tương tự. Bà hướng ánh mắt nhiều muộn phiền nhưng hiền từ khi nhìn ngắm những đứa trẻ vui đùa phía trước.
Jimin không quá thích trẻ con nhưng cũng không có nghĩa là anh ghét chúng. Đôi khi cảm giác có chút phiền phức và nghịch ngợm. Vậy nên anh cũng ậm ừ mà đáp lại với nụ cười nhạt.
"Vâng dễ thương."
Không để ý đến việc Jimin có thật sự quan tâm hay không. Người phụ nữ vẫn tiếp tục kể về những câu chuyện nhỏ nhặt ở cô nhi viện. Từ những chuyện hài hước, dễ thương của tụi nhỏ, đến những chuyện mà Jimin nghe qua song cũng chẳng nhớ rõ.
"Cậu quen biết Jungkookie của chúng tôi à?"
Jimin lúc này mới đánh mắt sang nhìn bà với biểu cảm khó hiểu. Bởi từ lúc đặt chân vào đây đến giờ anh và cậu đã chẳng tương tác gì ngoài mấy câu hỏi chỉ hai người nghe trước cổng.
![](https://img.wattpad.com/cover/261847624-288-k913500.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
YOU ARE MY YOUTH [KOOKMIN]
Fanfiction"Jungkook tôi hơn cậu tận 9 tuổi đấy!" "Cả đời của em cũng đều dành cho anh rồi, vậy thì 9 năm nhỏ bé đó có vấn đề gì chứ Jimin?" *Truyện của Nujin* ❌KHÔNG MANG TRUYỆN ĐI VỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO❌ Cảm ơn bìa đến từ nhà tại trợ @iamplinh