Ánh nắng vàng của bầu trời hoàng hôn len lỏi vào từng đám mây bồng bềnh, quả cầu lửa giờ chỉ còn lại nửa mảnh lẻ loi treo ở đường chân trời của biển cả. Tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ cát trắng đè lên cả âm thanh nhộn nhịp của thành phố.
Jimin thích bờ biển hoang sơ này hơn những bờ biển được sử dụng với mục đích du lịch tại Busan. Đôi khi sự tồn tại của con người chính là nguyên nhân khiến thiên nhiên trở nên e dè, khiến sức sống dù mãnh liệt đến mấy cũng bị thứ gọi là hiện đại kia lấn át.
Biển Busan lúc nào cũng thế, bản thân nó luôn đẹp một cách lạ thường vào lúc hoàng hôn nhưng lại dễ gợi cho người ta cái cảm giác buồn man mác, cái cô đơn trống trãi mà chính mình cũng chẳng thể gọi tên.
Thế nên với cương vị của một người đi trước, Jimin chân thành đưa ra một lời khuyên mà anh chắc chắn cần phải nói cho những kẻ thất tình, đừng đến đây một mình, đừng thử thách bản thân với vẻ đẹp giết chết lòng ta thế này.
Jimin đã dành vài giờ đồng hồ chỉ để lái xe xung quanh bờ biển một cách vô thức. Anh đang nghiêm túc cảm nhận những hồi ức của bản thân, của những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, rồi lại tự bật cười khi nhớ rằng đã từng có một Jimin như thế.
Nhưng đến cuối cùng thì người đàn ông rảnh rỗi ấy cũng quyết định dừng xe bên lề đường. Jimin mở cửa, đặt chân xuống nền cát trắng, cảm nhận gió biển mát lạnh không ngừng tấn công mái tóc vừa được chải gọn gàng của mình, rồi lại phấn khích nhón chân nhảy qua hàng rào, dự định tiến đến mỏm đá nhỏ trơ trọi nằm gần bờ biển.
Mỏm đá nhỏ ấy là nơi mà trong suốt khoảng thời gian cấp ba Jimin đã biến nó thành căn cứ của riêng. Anh thường đến đây với giấy bút để tập vẽ hoàng hôn mà mình thích.
Jimin vẽ rất nhiều những bức tranh về hoàng hôn.
Hoàng hôn khi Jimin vui.
Hoàng hôn khi Jimin buồn.
Và cả hoàng hôn khi Jimin bối rối về một mối tình đầy ngốc nghếch của tuổi 18.
Jimin đã từng là một người thể hiện tất cả những cảm xúc của bản thân bằng đôi tay và giấy bút, bằng bảng màu được cho là "xịn sò" thời đó mà anh phải nhịn bữa sáng mấy tuần liền chỉ để có được nó.
Nhưng có lẽ đã rất lâu rồi, đã gần 10 năm kể từ khi anh cầm bút để vẽ một bức tranh thực sự nghiêm túc bằng cảm xúc của chính mình.
Những bước chân vững vàng trên cát của Jimin chợt khựng lại bởi hình ảnh ngày càng rõ nét phía trước.
Đó là sinh vật gì vậy?
À không, là con người chứ!
Cậu ta khoác trên người bộ đồng phục cấp ba, ngồi thả đôi chân trần của mình ở khoảng trống của mỏm đá và bãi cát, nhìn cậu ta dường như đang rất tự do giữa biển cả, nhưng bóng lưng ấy lại khiến anh cảm giác lẻ loi và cô đơn đến lạ.
Một thằng nhóc đang ngồi ở mỏm đá của mình giờ này sao?
Trên tay là cuốn sổ nhỏ và một cây bút đã bị gọt đến mức dừng như chẳng thể dùng được nữa. Có lẽ nhóc con đang vẽ biển, ánh mắt dõi theo những làn sóng êm đềm và đôi tay khéo léo vẫn không ngừng tạo nên đường nét tinh tế cho tờ giấy trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
YOU ARE MY YOUTH [KOOKMIN]
Fanfic"Jungkook tôi hơn cậu tận 9 tuổi đấy!" "Cả đời của em cũng đều dành cho anh rồi, vậy thì 9 năm nhỏ bé đó có vấn đề gì chứ Jimin?" *Truyện của Nujin* ❌KHÔNG MANG TRUYỆN ĐI VỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO❌ Cảm ơn bìa đến từ nhà tại trợ @iamplinh