Nếu ai đó hỏi Park Jimin rằng điều gì khiến anh dễ đi vào những giấc ngủ vào lúc sáng sớm nhất, thì chắc chắn câu trả lời sẽ là việc cùng mẹ mình theo dõi những bộ phim tình cảm lãng mạn.
Sau cả một ngày làm việc vất vả ở Paradise thì Jimin nhận thức được rằng cột sống của anh không hề ổn chút nào. Anh nghĩ bản thân cần tĩnh dưỡng nhiều hơn, ít nhất là 2 ngày thay vì bị bà Park gọi xuống chỉ để gấp quần áo.
Dường như các bà mẹ đều có niềm đam mê mãnh liệt đối với những bộ phim tình cảm được chiếu vài chục tập. Tình huống thì cực kì phi lí và mãi một vấn đề mà vẫn chưa giải quyết xong.
Bà Park đang ngồi trên chiếc ghế sofa, khuôn mặt căng thẳng trước diễn biến của bộ phim. Và Jimin thì cũng phần nào nắm được nội dung của nó thông qua 3 ngày cùng mẹ theo dõi.
Cô gái này phát hiện chồng của mình ngoại tình với bạn thân. "Tiểu tam" vậy mà khi bị phát hiện lại mặt dày công khai luôn. Đã hơn 20 tập phim rồi mà cô vợ này vẫn chưa giải quyết được việc chồng mình ngoại tình. Đúng là kiểu phim truyền hình tạo nội dung để thu hút mấy bà nội trợ như mẹ anh. Jimin buồn miệng nên cũng nói vài câu về nhân vật chính này.
"Chẳng phải chỉ cần ly hôn là xong sao?"
Jimin thản nhiên tiếp tục gấp quần áo, anh chẳng hề để ý đến khuôn mặt có phần khó chịu của mẹ mình, mãi đến khi cái gối nhỏ đáp thẳng vào mặt anh mới hoang mang nhìn bà Park.
"Anh thì hiểu cái gì? Đâu phải muốn ly hôn thì ly hôn. Đặc biệt là phụ nữ, họ không xem nhẹ nó như đám đàn ông các anh đâu."
Jimin nghe xong bỗng nhiên thấy chột dạ.
Thật ra từ trước đến nay anh chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Vì người đề nghị ly hôn trước là Ga Eun, ký tên trước cũng là cô ấy. Jimin dù đã hết yêu nhưng chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ rời bỏ gia đình để trở thành một người vô trách nhiệm.
Đây là điều mà cô ấy mong muốn. Đàn ông hay phụ nữ ai mà chẳng chịu thiệt cơ chứ. Jimin cũng chẳng dám bình luận thêm lời nào vào bộ phim yêu thích của mẹ mình. Thôi thì chồng cô ta có ngoại tình thêm vài chục tập cũng mặc kệ cô ta.
"Sao mẹ không thấy con gọi cho Ga Eun nhỉ?"
Bà Park hỏi nhưng vẫn chăm chú vào bộ phim đang chiếu trên màn hình.
"Con có gọi mà, chỉ tại mẹ không thấy thôi."
Jimin thật sự có gọi vào số của Ga Eun, nhưng đa phần anh cũng chỉ nói chuyện với Jihyun thôi. Tuy đôi khi anh và Ga Eun sẽ trao đổi vài câu như anh khỏe không hay dạo này thế nào. Jimin thấy như vậy cũng ổn, anh và cô đều không muốn nhắc đến những vết thương mà cả hai đã tạo ra cho nhau.
Thằng bé hoàn toàn hiểu được tình hình giữa bố và mẹ nó, Jihyun ngoan ngoãn và hiểu chuyện, chính Jimin cũng hứa rằng sẽ ghé thăm con mình khi trở lại Seoul. Jimin tin nhóc sẽ là một người đàn ông bản lĩnh giống bố nó.
"Làm gì cũng được nhưng phải nghĩ đến con mình. Anh nhìn thấy những đứa nhỏ ở Paradise chứ, mẹ không hề muốn cháu nội của mình phải sống trong tình trạng thiếu thốn tình thương như thế đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
YOU ARE MY YOUTH [KOOKMIN]
Fiksi Penggemar"Jungkook tôi hơn cậu tận 9 tuổi đấy!" "Cả đời của em cũng đều dành cho anh rồi, vậy thì 9 năm nhỏ bé đó có vấn đề gì chứ Jimin?" *Truyện của Nujin* ❌KHÔNG MANG TRUYỆN ĐI VỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO❌ Cảm ơn bìa đến từ nhà tại trợ @iamplinh