Chương 19: Cùng nhau chen chúc

182 13 0
                                    

Nước mưa trút xuống đất đá trên đường tạo thành những tiếng nổ tanh tách ầm ĩ, Diêu Lương nói không lớn, Trương Dịch Văn chỉ nghe được đại khái.

Trương Dịch Văn kéo người vào ô, che chắn trong tay, trở lại cửa nhà Diêu Lương.

"Cậu ngốc hả! Lao ra ngoài mưa to, muốn cảm lạnh chắc? Chỉ một câu như vậy cậu đứng ở đây la lên tôi cũng nghe được mà!"

Nhìn Trương Dịch Văn không được đứng đắn cho lắm nhưng dù sao cũng là một con nhà giàu chính hiệu, vẫn rất ý tứ, đây là lần đầu tiên Diêu Lương thấy Trương Dịch Văn quát tháo người khác không để ý hình tượng như vậy.

Nhất thời, Diêu Lương cũng hơi sững sờ trước tiếng gầm của Trương Dịch Văn.

Trương Dịch Văn sau khi rống xong mới nhận ra mình hơi thất lễ, lúng túng ngậm miệng không nói nữa.

"Ôi chao, sao còn không vào nhà đi, người ướt hết cả rồi này."

Bà nội của Diêu Lương có lẽ nghe được thanh âm hai người bên ngoài nên đến xem, nhìn xong thì sợ hết hồn, hai đứa nhỏ cả người đều ướt sũng, vắt quần áo ra có khi còn được nửa thùng nước.

Bà vội vàng đưa hai người vào nhà rồi lập tức lấy khăn và quần áo để thay, bảo họ nhanh chóng lau khô người, tắm nước nóng để tránh bị cảm lạnh.

Trương Dịch Văn vốn chuẩn bị đội mưa về nhà, nhưng không lay chuyển được bà cụ, đành phải ở lại.

Người tới là khách, đương nhiên Trương Dịch Văn được tắm trước, nhưng Diêu Lương đã phải thuyết phục mãi hắn mới chịu vào phòng tắm.

"Đây có phải là người bạn cháu từng nói với bà không?"

Bà cụ pha trà gừng nóng, Diêu Lương vừa lau khô tóc vừa uống trà bà nội đưa.

"Dạ."

"Nhìn rất đẹp trai, cậu ấy có bạn gái chưa?"

"Chưa ạ."

"Làm sao có thể, mấy cậu nhóc đẹp trai bà xem trên tivi tuổi này đều đã bắt đầu yêu đương rồi."

Xem ra khi ở nhà một mình bà cụ thường xem rất nhiều bộ phim thanh xuân.

"Bọn trẻ các cháu bây giờ còn chưa quen bạn gái à. Bằng tuổi cháu, bà nội đã lấy ông cháu rồi."

Khi nhắc tới chồng mình, bà cụ không giấu được sự dịu dàng trong đáy mắt.

Khi Diêu Lương còn nhỏ, người đàn ông nọ cũng từng kể chuyện tình yêu của ông bà nội cho anh nghe, bảo rằng ông nội là người đàn ông tốt, cả đời chỉ yêu mỗi mình bà.

Diêu Lương nhớ rằng mỗi khi người đàn ông kể chuyện này, ông ta luôn nói thêm một câu ba và mẹ con cũng sẽ như vậy, vẻ mặt ông ta rất kiên định, ngay cả đôi mắt cũng sáng ngời.

Đáng tiếc, ông ta làm được rồi, nhưng người lẽ ra nên ở bên cạnh ông ta cả đời lại không làm được.

Diêu Lương sững sờ nhìn bà, mỗi lần bà nói về ông nội, anh lại cảm thấy bà nội như trở lại thời con gái, ôm một mối tình trong sáng thơ ngây.

Mười năm để chó ăn - Tửu Lai Nhất Cân [vitamin BH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ