Chương 8: Lời người lớn

262 19 1
                                    

"Tôi là ba nó! Tại sao không thể cho nó nghỉ học!"

Cửa phòng hiệu trưởng còn chưa mở đã nghe thấy tiếng đàn ông từ bên trong truyền đến.

"Vị phụ huynh này, nhà trường không thể đem học phí liền như thế..."

"Học phí tôi đã đóng, lý nào không thể hoàn lại!"

Người đàn ông cắt lời hiệu trưởng, bộ dạng lưu manh ngồi trên ghế dành cho khách.

Hiệu trưởng cũng là lần đầu tiên gặp trường hợp già mồm át lẽ phải này, đang khó chịu thì thấy lão Tào dẫn Diêu Lương đi tới, như thấy được cứu tinh, Hiệu trưởng ra hiệu cho bọn họ tiến vào.

"Chào Hiệu trưởng."

"Em sắp không phải học sinh của trường nữa, còn gọi hiệu trưởng cái gì."

Ngay khi Diêu Lương đến gần người đàn ông, mùi rượu hôi hám đã xộc thẳng vào mũi, người đàn ông mang dép, quần tây rách rưới, rất giống người rừng từ trong núi mới ra.

"Diêu tiên sinh, việc hoàn tiền học phí này chúng tôi muốn hỏi nguyện vọng học sinh trước đã, nếu như..."

"Nó có phải con ruột hay không tôi không biết, nhưng tôi đã nuôi nó nhiều năm như vậy, muốn nó nghỉ thì nó phải nghỉ!"

Hiệu trưởng còn chưa nói được câu nào hoàn chỉnh đã bị cắt đứt, người đàn ông trừng mắt nhìn Diêu Lương kẻ thù, ánh mắt kia rõ ràng đang cảnh cáo Diêu Lương, nếu anh dám nói một câu không nghỉ, người đàn ông này nhất định sẽ đánh anh sống dở chết dở.

Diêu Lương không nhìn người đàn ông bên cạnh mà nhìn Hiệu trưởng, anh đã đoán trước được ngày này sẽ đến, bỏ học hay không nghỉ học cũng không sai biệt lắm, dù sao cũng không có gì hoài niệm.

Một câu đơn giản không hiểu sao cứ mãi đọng trên khóe môi, chỉ đợi Diêu Lương mở miệng, nhưng chưa kịp nói ra thì đã do dự, trong đầu Diêu Lương thoáng qua hình bóng của Trương Dịch Văn trong chớp mắt, Diêu Lương vì cái chớp mắt này mà do dự.

Toàn bộ người trong phòng đều đang chờ Diêu Lương trả lời, lão Tào ở bên cạnh nhìn thấy Diêu Lương há mồm hồi lâu, trong lòng càng thêm lo lắng, ngó trái ngó phải, quyết định thay Diêu Lương nói vài câu.

"Diêu tiên sinh, Hiệu trưởng, Diêu Lương là học sinh lớp tôi, thành tích của em ấy tôi biết rất rõ, có thể đậu vào trường tốt, hiện tại nếu bỏ học thì khác gì lãng phí một nhân tài."

Lão Tào biết nói như vậy có chút không thỏa đáng, nhưng ông hiện tại cũng không rảnh lo nhiều như vậy, chỉ mong ba Diêu Lương có thể nhanh chóng hồi tâm chuyển ý, từ bỏ ý định muốn Diêu Lương thôi học.

Tiếc là lão Tào trăm triệu lần không ngờ, người đàn ông trước mặt đang say rượu như điên, Diêu Lương có phải nhân tài không cũng chẳng có ý nghĩa gì.

"Tôi không bỏ học."

Diêu Lương bình tĩnh đáp, nghe xong lời này mấy người trong phòng mỗi người mỗi vẻ, Hiệu trưởng và lão Tào tất nhiên là rất vui, nhưng người đàn ông ngồi bên cạnh lại rất tức giận.

Người đàn ông đập mạnh vào bàn hiệu trưởng rồi đột ngột ngồi dậy khỏi ghế, dùng tay siết chặt cổ áo Diêu Lương định đánh vào mặt anh.

Mười năm để chó ăn - Tửu Lai Nhất Cân [vitamin BH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ