Chương 4: Hai thế giới

431 28 0
                                    

Từ khi vào cấp hai, Diêu Lương đã biết mình là gay.

Lúc ấy, Diêu Lương phát hiện mình không có hứng thú gì với nữ giới, thậm chí sau này dù xem phim khiêu dâm, Diêu Lương cũng chỉ chú ý đến những nhân vật nam có đặc điểm giới tính giống mình, khi đó Diêu Lương xác định mình thích con trai.

Diêu Lương sau khi biết cũng không hoảng, bởi vì chưa từng rung động nên vẫn có thể giả vờ như không biết, coi mình như bao người khác, và nếu cần, Diêu Lương có thể đeo cái mặt nạ này cả đời.

Nhưng sau khi Trương Dịch Văn xuất hiện, mọi thứ đã khác.

Trương Dịch Văn là tình đầu của anh, có lẽ cũng sẽ là tình cuối.

Đã nói là làm, hôm qua vừa lập nhóm cho Diêu Lương và Trương Dịch Văn, hôm nay lão Tào đã thu xếp xong.

"Thầy đã bàn bạc xong với trường rồi, các trò có thể ở lại phòng học vào thứ hai, tư và sáu, bắt đầu từ ngày mai, đừng lo lắng, thầy sẽ ở lại với các em, em đó Trương Dịch Văn, học hành nghiêm túc vào, thầy sẽ đến kiểm tra đột xuất."

Trương Dịch Văn vừa nghe phải ở lại trường học ba ngày thì nhăn mặt, lão Tào cũng không để tâm, nói xong rồi đi.

"Lão Tào quá độc ác, chưa gì đã muốn ngày mai bắt đầu."

Trương Dịch Văn nằm lên bàn Diêu Lương kêu khổ, bàn vốn không lớn, bị Trương Dịch văn chiếm hết, Diêu Lương thậm chí không biết nên để sách ở đâu.

"Ngày mai cậu có việc gì phải làm à?"

Diêu Lương dời cánh tay Trương Dịch Văn ra bên ngoài, cố gắng tạo ra một khoảng trống, nhưng dù Trương Dịch Văn nhìn có hơi gầy yếu, song có lẽ do nhiều năm vận động nên vẫn còn một chút cơ tay, cánh tay như dính chặt ở trên bàn, dời thế nào cũng dời không ra.

Động tác này của Diêu Lương trở thành giữ chặt cánh tay Trương Dịch Văn, nhìn từ xa giống như Diêu Lương đang ôm Trương Dịch Văn vậy.

"Thật ra thì không có."

Trương Dịch Văn nhìn tay Diêu Lương đặt trên tay mình, nhếch môi rồi lại nhíu mày, vẻ mặt như đang có mưu đồ gì đó xấu xa.

"Bạn học Diêu, cậu cũng không thể mãi nắm tay tôi không buông nha."

Trương Dịch Văn nói mấy lời này đặc biệt nhẹ, ngữ điệu hơi cao, thêm vài phần ngả ngớn, có ý trêu tức.

"Vậy xin bạn học Trương lấy tay ra nhanh một chút nha, tôi còn phải cất sách."

Giọng Diêu Lương vẫn bình tĩnh, chủ động buông tay, phản ứng có hơi không được tự nhiên.

Trương Dịch Văn đã quá quen với sự điềm tĩnh của Diêu Lương, hắn mỉm cười rồi quay người lại.

Diêu Lương nhìn bóng lưng của người phía trước, mặt có chút nóng, liên tục nghĩ đến phản ứng vừa rồi của mình, may là không bị lộ.

Nhưng Diêu Lương lại không thấy được, từ lỗ tai đến cổ mình đều đỏ cả lên, xé rách lớp ngụy trang của anh.

Giờ ăn trưa, Diêu Lương lên sân thượng như mọi khi, vừa mở cửa sân thượng, đã nhìn thấy Trương Dịch Văn ngồi đó.

Mười năm để chó ăn - Tửu Lai Nhất Cân [vitamin BH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ