Chương 26: Tôi thích cậu

194 10 0
                                    

Trương Dịch Văn không chút nào để ý, hết lần này đến lần khác quay đầu lại xem đám người Trịnh Khải đã đi ra khỏi nhà vệ sinh chưa.

Diêu Lương bị hỏi mà chột dạ, không hiểu được ý của Trương Dịch Văn, muốn anh mang trả lại mp3 à? Tất cả là tại anh, khi không lại nhắc đến làm gì.

Có lẽ là do tiếp xúc với khí lạnh quá lâu, Diêu Lương chỉ cảm thấy môi khô đến nứt nẻ, anh liếm môi, ánh mắt đảo quanh trong vô thức.

"Lúc trước cậu để quên trong lớp, tôi mang về giữ hộ."

"Tôi để ở nhà rồi, mai mang trả cậu nhé."

Suy nghĩ một hồi, Diêu Lương bổ sung một câu.

Không biết Trương Dịch Văn đang nghĩ gì, hắn cúi đầu nhìn mũi giày, ừ một tiếng rồi không nói nữa.

"Cậu nghe bài hát trong mp3 chưa?"

Trương Dịch Văn hỏi, ngữ khí vẫn thản nhiên như thường.

Diêu Lương thì khác, anh khép nép và hoảng hốt cứ như một học sinh đang đứng trước mặt giáo viên. Diêu Lương âm thầm nhéo nhéo lòng bàn tay trong túi quần, lúc này mới nhận ra nơi đó đã phủ một lớp mồ hôi mỏng.

"Rồi."

Diêu Lương ma xui quỷ khiến mà nói thật, vừa nói xong lập tức ngẩng đầu nhìn sắc mặt Trương Dịch Văn.

Khăn quàng cổ che lấp khuôn mặt Trương Dịch Văn, hắn vững vàng đứng nơi đó, hạ mắt trầm tư.

Không đợi Trương Dịch Văn nói lên những suy nghĩ trong lòng, ba con ma men kia đã khoác vai nhau bước ra, nói đúng hơn là Trịnh Khải đang vừa lôi vừa đỡ hai người kia.

Nhìn dáng vẻ say rượu của Vương Húc Thăng, Trương Dịch Văn không nén được nụ cười. Hắn đỡ lấy Lưu Ninh từ tay Trịnh Khải. Cuộc đối thoại của Diêu Lương và Trương Dịch Văn coi như kết thúc.

Diêu Lương đương nhiên thở phào nhẹ nhõm, dù sao cuộc nói chuyện này với Trương Dịch Văn đối với Diêu Lương có chút kích thích.

Bọn họ tiếp tục tìm khách sạn, tìm gần nửa tiếng đồng hồ mới thấy một khách sạn nhỏ đơn sơ coi như tạm ổn.

Năm người thuê hai phòng, một phòng hai một phòng ba. Vì Vương Húc Thăng và Lưu Ninh đều uống say, Trịnh Khải đành ở cùng chăm sóc bọn họ. Diêu Lương và Trương Dịch Văn ở phòng còn lại.

Nói không xấu hổ đều là gạt người, nhưng thấy Trương Dịch Văn vẫn thờ ơ, Diêu Lương chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Vốn nghĩ ngủ riêng hai giường cũng không có gì xấu hổ lắm, kết quả lại như muốn đòi mạng. Đây là phòng đơn, một chiếc giường lớn duy nhất.

"Cậu tắm trước hay tôi tắm trước?"

Trương Dịch Văn phải lặp lại câu hỏi nhiều lần Diêu Lương mới hoàn hồn.

"Cậu trước đi."

Diêu Lương cần chút thời gian để bình tĩnh lại.

Nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, thân ảnh mờ mờ hiện lên trên tấm kính, Diêu Lương không tài nào bình tĩnh được.

Mười năm để chó ăn - Tửu Lai Nhất Cân [vitamin BH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ