Chương 15: Chỉ nhìn cậu chút thôi

229 15 0
                                    

Quả nhiên, sau lưng chính là Trương Dịch Văn.

Trương Dịch Văn một thân tây trang chỉnh tề, tóc vuốt ngược, thắt cà vạt, đồng hồ trên cổ tay vừa nhìn đã biết là hàng xa xỉ, giày da sáng loáng giẫm lên bãi cỏ mềm ướt, không khỏi dính chút bùn đất.

Dáng dấp tinh anh xuất hiện giữa nghĩa trang có cảm giác không hợp nhau.

"Ở đây cũng không cấm hút thuốc."

Diêu Lương ghét nhất bộ dạng này của Trương Dịch Văn, mỗi lần Trương Dịch Văn ăn mặc như vậy trước mặt Diêu Lương, Diêu Lương đều cảm thấy mình đang báo cáo với lãnh đạo, không giống người yêu chút nào.

Nhưng hiện tại thật sự không phải.

"Không phải anh nói là sẽ bỏ thuốc sao?"

"Chúng ta còn ở bên nhau sao?"

Trương Dịch Văn vừa nói xong, Diêu Lương ngay lập tức tiếp lời, không cho hắn cơ hội dây dưa, tựa như quan hệ của hai người.

Trương Dịch Văn nghe Diêu Lương nói như vậy, toàn thân cứng đờ, trên mặt có chút không biết phải làm sao, nhưng rất nhanh đã bị điều chỉnh lại thành vẻ mặt không chút biểu cảm.

"Hôm nay là thứ hai, Trương tổng sao lại rảnh rỗi tới đây?"

Biểu tình thay đổi của Trương Dịch Văn bị Diêu Lương bắt gặp, nhìn hắn giả vờ bình tĩnh, Diêu Lương không nhịn được nhếch môi, biết rõ bản thân lúc này nên quay người rời đi, nhưng Diêu Lương hiện tại muốn vạch trần lớp ngụy trang của người này.

"Chẳng lẽ tới nằm vùng?"

"Đến xem mà thôi."

Xem? Trương Dịch Văn và ba Diêu Lương chưa từng gặp nhau, Trương Dịch Văn nói như thế nào cũng là vừa lên chức tổng giám đốc công ty, sao có thể nhàn rỗi như vậy sáng thứ hai đã đi bái tế một người xa lạ?

Muốn xem cái gì cũng rất rõ ràng.

Diêu Lương nhíu mày, vẻ mặt không quan tâm, đối với câu trả lời của Trương Dịch Văn có vẻ thờ ơ, nhưng trong lòng lại không phải như vậy.

Diêu Lương có chút vui mừng vì Trương Dịch Văn đợi mình, trong lòng xuất hiện sự phấn khích khó tả, nói chia tay, thật sự đã chia tay rồi, hơn nửa tháng nay không liên lạc, nhìn thấy người ta mà trong lòng vẫn vui không thể kiềm chế được.

Diêu Lương cảm thấy bản thân thật không có tự trọng, chỉ hận mình sao lại trêu trúng một người như vậy.

Còn nhớ lúc trước, Trương Dịch Văn cũng mang theo một túi nước có ga và đồ ăn vặt, tự mình tìm đến nhà Diêu Lương, sau đó bảo chỉ đến xem một chút.

Khi Diêu Lương lo liệu xong tang lễ thì trời cũng xẩm tối, vừa an ủi vừa đưa bà nội về viện dưỡng lão rồi mới trở về nhà.

Vừa mở cửa ra, trong phòng chỉ toàn một màu đen cô quạnh, Diêu Lương nhìn sô pha không còn bị ánh sáng màu lam của tivi chiếu rọi như mọi khi, xung quanh cũng không thấy chai bia nào, rất sạch sẽ.

Diêu Lương bật đèn, gian phòng liền sáng ngời, Diêu Lương ngồi xuống ghế sô pha, mở tivi, thế nhưng cũng không quan tâm tivi đang chiếu thứ gì, chỉ ngồi đó, chầm chậm thiếp đi.

Mười năm để chó ăn - Tửu Lai Nhất Cân [vitamin BH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ