Chương 9: Hận ý

277 18 0
                                    

"Diêu Diêu, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Bà cụ đại khái thấy được Diêu Lương không vui cho lắm, lo lắng nhìn anh.

"Không có gì đâu bà ơi."

Diêu Lương lập tức dẹp hết mấy cái suy nghĩ lung tung, nở nụ cười an ủi bà nội.

"Bà nội già rồi, nhưng bà không hồ đồ, cháu đã lớn, có việc giấu kín trong lòng cũng rất bình thường, bà chỉ muốn cháu biết bà luôn sẵn lòng lắng nghe cháu."

Bà nội vẻ mặt từ ái nhìn Diêu Lương, không vội nói tiếp, cứ như vậy lẳng lặng ngắm cháu mình.

"Hình như cháu đã nói lời không nên nói, làm người ta tổn thương rồi."

Có lẽ không chịu được ánh mắt ôn nhu của bà cụ, hoặc do cảm thấy an tâm vì lời của bà, Diêu Lương cầm một quả táo trên bàn bên cạnh lên, vừa gọt vỏ vừa cúi đầu, nói ra phiền muộn của mình.

"Lời nói như con dao hai lưỡi, có thể làm người khác đau đớn cũng có thể làm chính cháu bị thương, cháu tổn thương chứng tỏ trong lòng cháu có người ta."

Bà cụ nói một câu không đầu không đuôi, dường như chỉ nghe một câu của Diêu Lương liền biết được chân tướng thế nào.

"Bà nội nhìn cháu lớn lên, cháu cái gì cũng tốt, nhưng lại suy nghĩ quá nhiều, cháu còn trẻ, đây không phải lúc băn khoăn lo lắng những chuyện này."

Bà nội vỗ nhẹ đầu Diêu Lương, coi Diêu Lương như đứa trẻ năm sáu tuổi, thanh âm bà nhẹ tênh, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều lọt vào tai khiến Diêu Lương ghi khắc trong lòng.

Diêu Lương không trả lời, cúi đầu gọt táo, bà cụ biết anh đã nghe được liền chuyển chủ đề, cùng Diêu Lương nói chút chuyện vui thường ngày.

Thẳng đến khi cửa sổ nhuộm một mảnh vàng óng ánh, hoàng hôn đã buông xuống, Diêu Lương mới đưa quả táo đã gọt vỏ và cắt lát gọn gàng cho bà cụ, rồi từ biệt ra về.

"Diêu Diêu, lần sau nhớ dẫn người bạn đó đến thăm bà."

Trước khi đi, bà nội căn dặn Diêu Lương như thế, còn nói khi nào người đến sẽ tiếp đãi thật tốt, biểu tình mong đợi như trẻ con, khiến Diêu Lương không thể làm gì khác ngoài phì cười đáp ứng.

Viện dưỡng lão nơi bà của Diêu Lương ở chỉ cách nhà anh hai dãy nhà, nhưng Diêu Lương đã bị những suy nghĩ nặng nề kéo chậm bước chân, không ngừng suy nghĩ về những gì bà nói.

Ba mẹ Diêu Lương bận rộn, từ nhỏ anh đã ở cùng bà nội, Diêu Lương nhìn qua cái gì cũng tốt, nhưng kỳ thật anh là cái loại không đâm đầu vào tường thì không thôi, cũng chỉ có lời bà nội nói mới lọt vào tai anh.

Nghĩ tới nghĩ lui, về đến nhà thì trời cũng đã tối.

Diêu Lương đứng trước cánh cửa mục nát, đẩy cửa bước vào, cả căn phòng vẫn tối tăm đến đáng sợ, nhưng không có bóng dáng của người đàn ông đó.

Như dự đoán.

Diêu Lương lần này không quá kinh ngạc, xét theo tình hình của người đàn ông đó hôm nay, chắc lại say xỉn bê bết ở đâu rồi, Diêu Lương vô tình dùng chân làm chai bia ngã lăn xuống đất, tiện tay ném cặp sách đi học xuống sàn, thả người nằm trên sô pha.

Mười năm để chó ăn - Tửu Lai Nhất Cân [vitamin BH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ