Chương 13

23 3 0
                                    

Tô Tân Hạo chạy đến nắm lấy tay em nhưng không may rằng cả hắn cũng bị kéo xuống theo. Tô Tân Hạo ôm lấy phần đầu của Dư Vũ Hàm để bảo vệ em còn bản thân mình thì bị thương. Lưng hắn đập mạnh vào một thân cây, hắn đau đến chảy cả nước mắt nhưng vẫn cố bảo vệ em. Mãi một lúc sau khi chắc chắn không bị gì nữa thì vòng tay hắn buông lỏng.

Bên này Trương Trạch Vũ cùng với Tả Hàng cũng đang đi tìm Dư Vũ Hàm, họ đi khắp nơi gọi tên em thật lớn. Bỗng nhiên bước chân cậu dừng lại, trong lòng xuất hiện một nỗi bất an mà chính cậu không biết nó là gì. Tả Hàng thấy vậy cũng dừng lại hỏi han.

"Trạch Vũ cậu sao đấy?"

Cậu vịn tay lên vai anh rồi lắc đầu, hít một hơi thật sâu Trương Trạch Vũ lại ngước lên mỉm cười nói.

"Mình không sao đâu, mau đi tìm Vũ Hàm tiếp thôi."

Tả Hàng cũng không hỏi nhiều chỉ gật đầu rồi nắm tay Trương Trạch Vũ đi tìm. Còn Chu Chí Hâm thì cũng đang chạy quanh trong rừng gọi lớn tên em. Chợt gã thấy Đinh Lan từ trong rừng đi ra, nét mặt nơm nớp lo sợ, miệng cứ lẩm bẩm câu gì đó.

"Đinh Lan!"

Cô ta giật mình, nhìn gã đôi mắt kinh sợ mở lớn, ôm đầu sợ hãi: "Không... Không phải tôi đẩy cậu ta, là do cậu ta tự ngã... Do cậu ta tự ngã."

"Đinh Lan cậu sao vậy? Ai ngã cơ, cậu đừng có nói với tôi là Vũ Hàm đấy nhé."

"Không phải tôi, tôi không biết gì hết, là cậu ta tự trượt chân ngã, là cậu ta tự ngã."

Chu Chí Hâm như nhận ra người mà cô ta đang nói đến là ai, gã như phát điên nắm chặt vai của EunHa rồi hét lớn.

"Đinh Lan tôi hỏi cậu Dư Vũ Hàm đang ở đâu, mau nói nhanh lên."

"Cậu ta...ở... Ở chỗ con suối." Cô ta lắp ba lắp bắp nói, ánh mắt hiện rõ vẻ sợ hãi.

Gã buông cô ta ra, nhanh chóng chạy đến chỗ con suối hồi chiều. Lúc này, Dư Vũ Hàm cũng vừa bình tĩnh lại, em cố chống tay ngồi dậy xem xét người đã bảo vệ mình.

"Tân Hạo cậu có sao không Tân Hạo!" Em đưa tay chạm lên vai hắn.

"Đừng chạm vào tôi, vai của tôi hình như bị gãy hay trật khớp rồi."

"Mình xin lỗi..." Em cúi đầu.

"Tại sao lại xin lỗi?" Hắn nhíu mày hỏi.

"Vì mình mà cậu bị như thế này, chắc cậu ghét mình lắm, bởi mình toàn mang lại phiền phức cho cậu thôi." Tông giọng em nhỏ dần.

"Ra vậy sao, tôi ghét cậu là việc của trước kia rồi, bây giờ tôi lại cảm thấy thương hại cậu hơn." Hắn cố kìm nén cơn đau buốt ở vai và lưng để trả lời em.

"Thương hại mình sao? Chắc vậy rồi, bởi cuộc sống của mình trông thật thảm, chẳng ai thật sự coi trọng mình cả. Mình còn bị xua đuổi mà, còn muốn giết mình nữa, đúng vậy mình thật thảm. Yu à! Mày thật thảm quá đi." Tâm trạng em trầm xuống, mặt cúi gằm xuống, đôi mắt như vô hồn nhìn cánh tay đang chảy máu vì bị thương của mình.

Tô Tân Hạo ngỡ ngàng khi nghe những lời em nói, hắn chỉ định trêu em một chút thôi không ngờ em lại như vậy. Nhưng đuổi giết là sao chứ? Có người muốn giết em sao? Chuyện này là như thế nào? Hắn nhìn em bằng một con mắt nghi hoặc, nhớ đến lần mà em tỉnh dậy giữa đêm kia, rồi lần này. Chắc chắn là có một bí mật gì đó.

|Chu Dư| Hoàng Tử BéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ