Chương 3

39 3 0
                                    

Thời gian cứ vậy mà trôi qua một cách yên ổn, em vẫn chưa đi học bởi mẹ muốn em học tiếng Trung thật thạo, nhưng theo em thấy nó khó lắm, nhiều từ phát âm na ná nhau em nói mãi mới đúng. Nhìn vậy chứ gã lúc dạy rất nhẹ nhàng, quan tâm đến em, dần cả hai thân thiết với nhau hơn.

Một hôm trong lúc đang cầm sách vở sang nhà gã thì chợt em thấy một chiếc ô tô đậu ngoài cổng. Từ trên xe bước xuống là một người phụ nữ và một chàng trai hơn em khá nhiều tuổi. Em nghĩ nhà gã chắc có khách vì thế không muốn sang làm phiền, lúc vừa quay lưng định đi thì chợt nghe tiếng quát của gã.

"Hai người đến đây làm cái gì! Ở đây không chào đón mấy người."

Lúc ấy, mọi thứ bên trong như rơi vào im lặng. Dư Vũ Hàm vừa từ bên chạy qua tìm gã thì nghe tiếng quát mà dừng lại, trong lòng thầm nghĩ việc này không phải việc mình nên tò mò vì vậy đã gạt bỏ suy nghĩ rủ gã đi chơi mà quay người trở về nhà. Lúc này một người giúp việc trong nhà nhìn thấy thế là vội chạy đến ghé vào tai gã nói.

"Thiếu gia, cậu Dư đang đứng ở ngoài."

Nghe vậy gã liền nhìn ra ngoài cổng, thấy em đã sắp sửa

"Vũ Hàm cậu đến từ bao giờ vậy?"

"Từ...từ nãy rồi."

"Cậu nghe thấy hết rồi sao?"

Em gật gật đầu.

Gã thấy vậy thì quay đầu nhìn vào bên trong sau đó lại quay sang cười nhẹ xoa xoa mái đầu em nói.

"Xin lỗi, làm cậu sợ rồi."

Chu Chí Hâm dẫn em lên trên phòng, cẩn thận dặn dò ông Dương chút nữa mang đồ ăn cho em rồi trở lại với em, chẳng buồn quan tâm đến hai người kia. Một lúc sau, cha gã trở về thấy bà Lâm cùng chàng trai kia đang ngồi ở phòng khách, còn Chu Chí Hâm lại chẳng thấy đâu nên quay sang thắc mắc với ông Dương.

"Chí Hâm đâu?"

"Dạ thiếu gia đang ở trên phòng cùng với cậu Dư Vũ Hàm ạ!"

"Dư Vũ Hàm? Là ai?"

"Là cậu nhóc mới chuyển đến đối diện vài tuần trước."

"Được rồi, ông đi làm việc của mình đi."

Ông bảo hai người ngồi đợi một lát sau đó đi lên phòng của Chu Chí Hâm. Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, không đợi gã cho phép ông đã đẩy cửa đi vào. Chu Chí Hâm đang cẩn thận dạy cho Dư Vũ Hàm cách phát âm mới, cậu học nhanh lắm mới chỉ có vài tuần đã có thể sự dụng tiếng Hàn giao tiếp cơ bản được rồi, đủ nghe đủ hiểu.

"Ta xin lỗi, có đang làm phiền hai đứa không?"

Em giật mình ngước lên nhìn ông, còn gã thì chả buồn quay lại.

"Cháu chào bác!" Em vội đứng dậy.

"Cháu cứ ngồi đi không cần đứng lên làm gì." Ông cười nhẹ vẫy vẫy tay ý nói cậu ngồi xuống.

"Hai đứa đang học sao?"

"Con đang dạy Vũ Hàm tiếng Trung, cậu ấy mới từ Anh về, nói chưa được tốt."

"Vậy hai đứa cứ học đi nhé, ta đi xuống dưới đây."

Ông cười rồi đóng cửa lại cho hai người, trong lòng ông đang thầm phán xét đứa trẻ này. Lễ phép, ngoan hiền khá ưa nhìn.

|Chu Dư| Hoàng Tử BéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ