Chương 16

16 0 0
                                    

Đông năm nay thật lạnh, Dư Vũ Hàm dù đã mặc ba lớp áo dày cùng với khăn quàng cổ nhưng vẫn run run. Em dẫn gã đến tiệm sách lúc trước mà hai người từng ghé qua. Cánh cửa cũ kĩ nằm giữa một dãy cửa hàng xa hoa, hiện đại. Trước khi đến đó em ghé vào một cửa tiệm mua vài chiếc bánh ngọt ngon lành. Cửa cũ được mở ra, bên trong vẫn quen thuộc với những kệ xách cũ trong khá xập xệ nhưng không chút bụi bặm. Ánh đèn vàng ấm áp khiến người ở trong cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

Em cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra treo lên trên kệ sau đó nhìn ngó xung quanh tìm ông cụ đã lớn tuổi hôm trước. Gã ở phía sau em chỉ im lặng dõi theo từng cử chỉ em làm mà không nói gì.

"Ông ơi!" Em cất tiếng gọi ông.

Lúc này ở gian sau truyền đến tiếng nói, cửa kia được nhẹ nhàng kéo ra, ông cụ ôn hòa mỉm cười chào đón họ. Ông mời họ ngồi xuống sau đó rót cho mỗi người một ly trà ấm nóng.

"Cậu bé này hôm nay muốn đến tìm gì đây?"

"Dạ con chỉ đến tìm thêm vài quyển sách thôi." Em cười nhẹ đáp lại lời ông.

"Vậy thì cứ xem, thích quyển nào thì lấy."

Em gật đầu đứng dậy đi qua từng hàng sách cao, cẩn thận dò xét từng quyển một. Chu Chí Hâm thấy thế định đứng dậy giúp em thì bị ông cụ giữ tay lại. Gã nhăn mày nhìn ông, định gạt tay ra thì ông bảo.

"Ta xem chỉ tay của cậu được chứ?"

Gã hơi nghi hoặc một chút nhưng nhìn ông niềm nở như vậy cũng đồng ý. Chu Chí Hâm xòe lòng bàn tay của mình ra cho ông xem.

"Hừm... Tương lai tươi sáng đó, nhưng đường tình duyên hơi lận đận, xấu hơn nữa thì tình yêu của cậu sẽ biến mất."

"Ông nói vậy là có ý gì?"

"Cậu phải bảo vệ tốt cho người yêu cậu, bằng không sau này mạng khó giữ."

Gã nghe vậy trầm tư, tiêu cự của gã hướng về phía em mà lo lắng. Lời này có phải đang hướng về em không, có lẽ là chắc chắn rồi bởi người gã yêu chỉ có mình em thôi. Nhưng tại sao vậy? Em sẽ chết sao? Thiên thần của gã sẽ chết đi sao? Đôi cánh ấy của em sẽ nhuốm đầy máu đỏ, phải làm sao đây, phải làm thế nào để gã bảo vệ em. 

Chu Chí Hâm nhìn ông, trong mắt là biết bao rối bời, gã muốn nghe tiếp, muốn nghe ông nói làm sao để bảo vệ em. Như hiểu được ý đó ông cụ khẽ cười lắc nhẹ đầu.

"Lão không giúp được đâu, đây là việc của cậu cơ mà, lão chỉ nói trước thôi."

Một hồi em tìm sách xong, tiến đến chỗ tính tiền đặt lên bàn. Ông cụ niềm nở giúp em gói lại cẩn thận rồi bỏ vào túi. Trước khi em ra về ông gọi em lại, nắm lấy bàn tay em đặt lên đó một tấm bùa đỏ sau đó căn dặn.

"Sau này cẩn thận nhé hoàng tử."

Em giật mình khi nghe ông gọi vậy, bàn tay hơi run run, đôi mắt xanh hoảng hồn hỏi ông.

"Tại sao ông biết." Em nhỏ giọng.

Ông không trả lời mà chỉ cười nhẹ rồi quay người đi vào trong. Trên đường về em trong đầu em vẫn quanh quẩn những lời mà ông cụ nói. Trong lòng em dâng lên một nỗi lo sợ mà đến em cũng không rõ tại sao lại như vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|Chu Dư| Hoàng Tử BéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ