Chương 6

30 3 0
                                    

'Hoàng tử bé sống trên tiểu tinh cầu B612. Ở đó có ba ngọn núi lửa và một bông hoa hồng. Cậu chăm sóc cho tiểu hành tinh của mình hằng ngày, nhổ hết các cây bao báp định bám rễ, mọc lên tại đây. Những cái rễ đó sẽ xói đục hành tinh và làm cho thế giới cậu đang sống bị xé rách ra. Một ngày nọ, hoàng tử bé đã rời hành tinh của mình và đi xem phần còn lại của vũ trụ xem như thế nào và đã tới một vài tiểu tinh cầu khác, mỗi tinh cầu này có một người lớn sống ở đó và theo cách hiểu của cậu thì họ toàn là những người kỳ quặc:

- Nhà vua

- Gã khoác lác

- Bợm nhậu

- Nhà doanh nghiệp

- Người thắp đèn

- Nhà địa lý

Trên trái đất, hoàng tử bé nhìn thấy một khu vườn có rất nhiều hoa hồng và cậu cảm thấy rất đau khổ. Đoá hoa hồng của cậu đã kể rằng nàng là duy nhất trong giống nòi của nàng khắp trong vũ trụ, thế mà ở đây có đến năm nghìn đoá giống như nhau. Sau đó, có một con cáo xuất hiện, và đã giải thích rằng đóa hoa của cậu là duy nhất và đặc biệt vì bông hoa đó đã cảm hóa được cậu.

Sau đó, hoàng tử bé đã gặp người kể chuyện và đề nghị anh ta vẽ một con cừu. Vì không biết vẽ con cừu như thế nào, anh ta đã vẽ theo những gì anh biết. Người kể chuyện đã cố gắng vẽ một vài bức tranh khác nhưng hoàng tử bé đều không vừa lòng. Cuối cùng, anh ta vẽ một cái thùng duy nhất, và giải thích rằng, có con cừu ở trong đó. Hoàng tử bé lúc này, nhìn thấy hình con cừu trong chiếc hộp rõ ràng như nhìn thấy hình con voi trong bụng con trăn trên bức tranh tác giá từng vẽ khi còn nhỏ, đã chấp nhận bức tranh này.

Sau một thời gian ở trái đất và chạy trốn tình cảm với hoa hồng mà không thể, hoàng tử bé nhờ một con rắn vàng chàng gặp trong sa mạc dùng nọc độc của nó đưa chàng về với tiểu tinh cầu và hoa hồng yêu thương của chàng'

Em như hoàng tử bé trong câu truyện, luôn tò mò với góc nhìn hạn hẹp, em ngây thơ nghĩ rằng những điều em có đã là quá đủ và chưa bao giờ nghĩ đến việc tương lai mình phải trải qua những gì trong tương lai. Chính em cũng đang sống trong chính tinh cầu của mình và nghĩ nó thật an toàn.

Cha mẹ em chính là một trong ba ngọn núi lửa kia. Những người khác đối với em chính là những ngọn cỏ đang xé nát hành tinh bé nhỏ kia.

Cuốn sách đóng lại, Dư Vũ Hàm đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ được treo trên tường rồi nhìn sang cánh cửa sổ đóng kín bên cạnh. Đã quá nửa đêm rồi, nhưng căn phòng gã vẫn sáng đèn, những tia sáng len lói qua từng khe cửa nhỏ khiến em tò mò.

Gã là ngọn cỏ, hay là hoa hồng của em?

Sáng ấy khi mặt trời đã lên cao, những ánh nắng vàng le lói vào ô cửa sổ soi xuống mắt em. Hôm nay mẹ em dậy sớm hơn mọi ngày, bà chuẩn bị rất nhiều đồ để đi đâu đó. Xong xuôi bà lên phòng đánh thức em dậy.

"Uri dậy nào con." Bà nhẹ giọng gọi, bàn tay ấm áp của bà vuốt ve gò má em.

Dư Vũ Hàm mơ màng tỉnh dậy, em mắt nhắm mắt mở nhìn bà, tay đưa lên dụi dụi đôi mắt: "Có chuyện gì vậy mami."

|Chu Dư| Hoàng Tử BéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ