Chương 7

25 3 0
                                    

Chợt một quả bóng bay đến chỗ Dư Vũ Hàm, may mắn không trúng vào người nhưng cũng đủ cho em giật mình.

"Này Lữ Đình cậu cố tình đúng không? Nếu trúng vào người Yu khiến cậu ấy bị thương thì sao?" Một nữ sinh lớp B lên tiếng.

"Cậu ta tên Yu sao? Nghe Tây nhỉ? Sao cậu ta không tham gia trận đấu, chẳng phải luật bọn tôi đưa ra là tất cả con trai đều phải tham gia cho dù chênh lệch số lượng sao." Lữ Đình nhận lấy một quả bóng khác từ đồng đội của mình, lần nữa ném bóng về phía em.

Quả bóng này một đường bay thẳng vào người Dư Vũ Hàm, em vì đau mà thu người lại. Tả Hàng thấy vậy liền lao đến nắm lấy cổ áo cậu ta gằn giọng nói.

"Lâm Lữ Đình mày muốn gây sự với lớp tao à!"

Tô Tân Hạo đưa mắt nhìn em, trên mặt không có biểu cảm gì là sẽ giúp đỡ, ngược lại chỉ vào em nói.

"Dư Vũ Hàm cầm bóng rồi vào sân đi."

"Mình..." Em ngập ngừng nói.

"Tô Tân Hạo!" Tả Hàng tức giận quay sang nhìn hắn quát lớn. Anh buông cậu ta ra sau đó đi đến phía Dư Vũ Hàm kéo tay cậu đi: "Đi Dư Vũ Hàm, mình đưa cậu lên phòng y tế, để Chu Chí Hâm biết cậu bị thương là lớn chuyện đấy."

'Cậu ta liên quan đến Chu Chí Hâm?' Lâm Lữ Đình đưa mắt nhìn chằm chằm vào em, trong mắt hiện lên một tia hứng thú.

Trong phòng y tế, Dư Vũ Hàm ngồi trên giường, cặp chân ngắn không chạm đất đung đưa giữa không trung để yên cho Tả Hàng xem qua chỗ bóng vừa đập vào người.

"Mới một chút mà đỏ vậy rồi, da cậu dễ mỏng thật đấy Dư Vũ Hàm."

"Chắc do da mình trắng đấy!" Em cười cười đáp lại.

"Sao lúc nãy cậu không phản bác gì lại mà im lặng?" Tả Hàng nhìn em.

"Mình không biết nói gì cả, mình thấy họ nói phải mà, đúng ra mình cũng phải tham gia bởi mình cũng là con trai."

"Không được Vũ Hàm, cậu sẽ bị thương, Chu Chí Hâm sẽ nổi điên lên mất, cậu ấy đã nhờ mình chăm sóc cậu rồi."

"Vậy sao? Cậu ấy cứ quan tâm mình như một đứa trẻ vậy. Mình lớn rồi mà, mười bốn tuổi rồi còn gì. Cậu có thấy cậu bé mười bốn tuổi mà da dẻ trắng nõn không một vết xước nào như mình không? Như con gái ấy."

Tả Hàng nghe vậy thì phụt cười đặt tay lên đầu em xoa nhẹ: "Không sao, trông cậu như thế này cũng được mà, đâu phải ai vết thương đầy mình cũng là con trai đâu chứ!"

"Cậu nói giống y hệt như mami mình vậy! Mami cũng không thích mình bị thương chút nào."

Đến giờ nghỉ trưa, Dư Vũ Hàm ra sân sau ngồi chờ Chu Chí Hâm đi mua đồ ăn trưa. Em lấy điện thoại ra mở một bài nhạc nhẹ nhàng mà em rất thích, nó khiến em thoải mái và thư giãn đầu óc mỗi khi mệt mỏi.

Chợt một người đi đến trường mặt em, đưa ra một hộp sữa dâu. Dư Vũ Hàm ngước lên nhìn người kia, nhíu mày lại nhớ xem bản thân có quen biết người trước mặt không.

"Cho tôi sao?"

"Đúng vậy, cho cậu đấy, để xin lỗi chuyện khi nãy." Cậu ta mỉm cười.

|Chu Dư| Hoàng Tử BéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ