Chương 16.

442 59 10
                                    

....

Lưu Chương đẩy đĩa xiên thịt chất đầy rau mùi tới trước mặt Lưu Vũ, Lưu Vũ cũng theo thói quen mà lau đũa giúp anh, nghịch ngợm dùng nó gõ gõ bát súp nóng hổi.

"Này này này."

Lưu Vũ bật cười, nhanh nhẹn rụt tay lại.

Thế nhưng Lưu Chương cũng chẳng nỡ đánh, tay chỉ vung lên hù dọa vậy thôi.

"Ăn nhiều vào." - Anh vươn tay gắp một ít thịt bỏ vào bát của Lưu Vũ.

"Em... còn phải giữ dáng để liên hoan."

Lưu Vũ nói thì nói vậy, nhưng vẫn gắp miếng thịt bé bé bỏ vào miệng chóp chép nhai.

"Giữ cái gì, nhìn xem em gầy tới mức nào rồi. Này này đừng có ăn rau mùi với tương ớt nữa, đau bụng đấy, ôi."

Bọn họ ngồi ở một quán ăn bình dân, nương theo tiếng náo nhiệt của thế giới xung quanh vui vẻ cười đùa, tạo nên một khung cảnh vô cùng vô cùng ấm áp.

Khói phủ lên xiên thịt ào ạt bay tứ tung, Lưu Chương khảy khảy cọng rau mùi cuối cùng, môi mấp máy.

"Anh phát hiện em nói chuyện ngày càng trôi chảy hơn rồi đó."

Lưu Vũ ngẩn người, sau đó gật đầu.

"Ừm, có người giúp em."

Lưu Chương cười.

Thật tốt.

Dù là ai, anh cũng rất cảm động vì người đó đã khiến Lưu Vũ chịu mở lòng hơn.

"Thế giới bên ngoài còn rất nhiều thứ tốt đẹp đang cần em khám phá đấy Lưu Tiểu Vũ."

Lưu Vũ ngồi yên để anh sờ đầu, miệng chăm chỉ nốc sữa dâu.

"Đừng... đối tối với em như vậy."

"Đáng mà!"

Bỗng tiếng động cơ vang lên, đánh tan bầu không khí cảm động của hai anh em nhà họ Lưu.

Lưu Vũ đặt hộp sữa xuống bàn, nheo mắt chồm ra ngoài.

Có một bóng người xa xa đang không ngừng cắm đầu chạy, đằng sau là chiếc mô tô phân khối lớn.

Khóe môi Lưu Vũ run rẩy, chỉ chỉ ngoài đường.

"Em... vừa thấy Hồ Diệp Thao rượt Oscar."

Lưu Chương chăm chỉ ăn thịt, không trả lời, thuần thục rút phiếu giảm giá gọi thêm một phần nữa.

Bóng dáng Oscar vụt qua, tiếng mô tô rợp trời cùng giọng hét thảm thiết của cậu ta dọa sợ không ít người.

"VƯƠNG CHÍNH HÙNG! ANH ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!!"

"AAAAAAA TÔI ĐÃ NÓI VỚI EM LÀ KHÔNG ĐƯỢC GỌI CÁI TÊN ĐÓ!!!!"

Bên ngoài đúng là hơi lộn xộn nhưng người ta chỉ nhìn một chút rồi thôi, còn trong quán ăn lúc này thì Lưu Vũ đã bỏ qua thị phi, đang nhoài người tới xem đơn thanh toán.

"Gọi nhiều thế ạ?"

"Để em mang về nhà ăn." - Lưu Chương đẩy chiếc hộp giấy được đóng gói trắng tinh đến.

[bfzy] chúng ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ