Chương 10.

458 69 3
                                    

....

Châu Kha Vũ tựa vào tường,  thân ảnh thiếu niên cao lớn với vẻ ngoài bắt mắt và đôi chân thon dài không thể không thu hút sự chú ý của mọi người.

Cậu đứng giữa chốn sinh tử, không những không có vẻ ảm đạm mà chỉ ngày càng bừng sáng như một vị vua.

Nữ y tá được đồng nghiệp đưa đẩy bẽn lẽn chạy đến xin số cậu, nhưng Châu Kha Vũ chỉ uyển chuyển từ chối, dường như không để ý lắm tới xung quanh.

Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại của Châu Kha Vũ vang lên, cậu nhíu mày nhìn cái tên hiển thị trên màn hình vài giây rồi mới nhấc máy.

"Sao vậy mẹ?"

"Con không gọi anh trai về thật à? Về ăn bữa cơm đi con."

"Không gọi, con ghét anh ta."

Đầu dây bên kia yên lặng một chút, có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của Châu Kha Vũ, tranh thủ dặn dò vài thứ rồi nhanh chóng cúp máy.

Châu Kha Vũ miết đường viền điện thoại, cậu biết mẹ cậu chỉ đang giả lả trước mặt ba cậu mà thôi.

Ăn cơm gì chứ, bà ấy ghét Lưu Vũ còn không hết.

Nhìn cánh cửa phòng bệnh hé mở bên cạnh, trong lòng Châu Kha Vũ cũng không biết phải làm sao.

Cậu có ghét Lưu Vũ không?

Châu Kha Vũ không biết, càng không thể trả lời theo bất kỳ chiều hướng nào.

Giữa bọn họ vẫn luôn tồn tại nhiều khúc mắc khó có cách nào giải quyết được, căn bản là vì Châu Kha Vũ và Lưu Vũ luôn nghĩ rằng bọn họ không "tồn tại" ở cùng một thế giới.

Ý niệm đáng sợ này vẫn luôn bám lấy tâm trí hai người, từng chút một sinh trưởng trong một khoảng thời gian rất lâu rồi.

Châu Kha Vũ xoa xoa mi tâm, ai có thể nói cho cậu biết bản thân phải đối xử với người anh này như thế nào không?

Cánh cửa bật mở, một người có gương mặt nhợt nhạt bước ra ngoài.

"Em... không về đi học hả?" - Tiếng nói yếu ớt cất lên, Lưu Vũ đứng một bên chọt chọt cậu.

"Đã cúp rồi." - Châu Kha Vũ đáp.

Lưu Vũ ngước đầu, nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của cậu, anh mím môi.

"Về đi, anh... ở lại theo dõi thêm." - Lưu Vũ lùi lại.

Châu Kha Vũ thật ra cũng không muốn lưu lại nơi này làm gì, mùi thuốc khử trùng khiến cậu khá khó chịu.

Nhưng mà cái con người đứng trước mặt đây...

"Mấy ngày này cảm ơn em, quá, quá phiền rồi. Có thể... nhờ một việc cuối cùng được không?"

"Cuối cùng?" - Châu Kha Vũ chợt bừng tỉnh, hỏi lại anh.

"Ừm."

Lưu Vũ gật đầu, có lẽ hiệu quả của thuốc tê dần lui đi nên anh đang cảm nhận được cơn đau nhức nhối sau khi phải khâu vết thương. Đôi mắt anh đượm buồn, khóe môi còn vương tơ máu đã đông lại, vẫn xinh đẹp và đáng yêu như thế, nhưng Châu Kha Vũ không nhìn thấy tiêu điểm trong con ngươi của anh.

Châu Kha Vũ chợt nhận ra, có đôi khi cậu không thể nào hiểu được Lưu Vũ đang nghĩ gì, muốn gì.

Một tờ giấy được dúi vào tay cậu, bên trên là những dòng chữ nguệch ngoạc do phải viết bằng tay trái.

Thêm vào đó là một xấp tiền mỏng.

Châu Kha Vũ nhìn anh.

"Không, có số thầy... nên nhờ em chuyển cái này... đến lớp, cảm ơn em."

Châu Kha Vũ đang do dự có nên nổi khùng với anh ở đây hay không, rốt cuộc vẫn chỉ kiềm nén rồi ừm nhẹ, cầm số tiền nhét ngược lại vào túi áo trước ngực anh.

"Em..."

"Không lấy, không muốn liên quan." - Châu Kha Vũ lướt nhanh qua người anh, bản tính can trường nhưng xốc nổi của cậu đã vô tình buông ra một câu như thế.

Như một thói quen, như một nguyên tắc mà cậu bắt buộc phải tuân theo.

Lưu Vũ chua xót ôm ngực, giống như đang ôm lấy trái tim đau đớn đã bị bóp nát của mình.

Đau, thật sự quá đau.

Nhưng chung quy lỗi cũng là do anh, là do chính bản thân anh đã nói ra câu đó trước.

Lưu Vũ tự nhiên biết bản thân không với cao được, và cũng đã trải qua vô số lần bị chỉ trích như vậy, nhưng lời như thế thốt ra từ miệng Châu Kha Vũ vẫn khiến anh nghẹt thở, cho dù là bao nhiêu lần.

Cũng may là anh đã thẳng thắn nói với Châu Kha Vũ, ngụ ý rằng anh không muốn gặp cậu.

Như thế là đủ rồi, Châu Kha Vũ vì anh mà chạy ngược chạy xuôi căn bản chỉ vì lương tâm của em ấy không cho phép bản thân bỏ mặc người khác, ai cũng sẽ được đối xử như vậy cả.

Chỉ là... 

Lưu Vũ nghĩ, nói không tiếc nuối là giả.

Anh thậm chí còn rất mong chờ hành động tiếp theo của Châu Kha Vũ, nhưng nghĩ lại, rồi thôi.

Hai bóng lưng cô độc đối lập nhau giữa hành lang bệnh viện, mỗi người bọn họ đều đi về hướng khác nhau, chẳng hề nhận ra trái tim vốn đã sớm hòa chung một nhịp đập.

Châu Kha Vũ ngửa đầu nhìn trời trong veo, cẩn thận gấp gọn tờ giấy xin phép trong lòng bàn tay rồi đút vào túi quần.

Một lần nữa ngồi trong xe taxi ngoái đầu về hướng bệnh viện, trong lòng Châu Kha Vũ chẳng rõ tư vị.

Cảm thấy ngổn ngang, vô thực về những chuyện đã xảy ra những ngày vừa qua.

Thu hồi tầm mắt, Châu Kha Vũ đánh tiếng cho tài xế bảo cậu muốn về trường.

Chiếc xe chầm chậm chạy đi, hòa vào dòng phương tiện đông đúc, hòa cả vào dòng thời gian.

Thời gian không có trái tim như con người, nó là thứ không có hình thù và luôn lạnh lẽo trôi dần, đặc biệt là sẽ không buông tha cho bất kỳ ai.


----------

Hết chương 10.


Châu thiếu: ??? nhà có một người giữ tiền là đủ rồi, anh yêu.

[bfzy] chúng ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ