Chương 21.

361 50 1
                                    

Tặng trước chương này cho nàng @sarinanguyen67 ^^

....

"Lưu Vũ, ăn cơm." - Châu Kha Vũ tựa vào cửa lớp, hắng giọng với Lưu Vũ.

Đây đã là kỉ niệm ngày thứ mười lăm Châu Kha Vũ đều đặn đến lớp của Lưu Vũ để kéo anh đi ăn cơm cùng.

Mấy ngày đầu Lưu Vũ còn ngại ngùng, khi anh đã từng cố gắng cách xa cậu để bọn họ chẳng có mối liên quan nào hết, nhưng Châu Kha Vũ lại là một thằng nhóc cứng đầu, cứ đứng mãi như thế, ngại càng thêm ngại, thế là thành công "dụ dỗ" được anh trai ngốc.

Mà tên Trạch Tử lại không còn đến trường kể từ ngày thi học kì, cho nên cũng chẳng ai đánh tiếng gì với anh, tất nhiên là chỉ khi ở trước mặt.

"Lưu Vũ, cẩn thận vai của anh."

"Không sao, gần như đã khỏi rồi."

"Trương Gia Nguyên, đừng có nhìn chằm chằm như thế, không thấy anh ấy khó chịu à?"

"Xì."

"Tự dưng tao nghĩ, cơn gió độc nào khiến hai người lại đột nhiên chơi với nhau vậy?"

Lưu Vũ yên lặng đè lại tay của Châu Kha Vũ.

Lời của Trương Gia Nguyên không được tính là thâm độc gì, nhưng ngữ điệu của cậu ta thì lại có chút khó chịu.

Không trách được, vì căn bản từ nhỏ bị mẹ Châu Kha Vũ nói ra nói vào, đã sớm sinh thành kiến với Lưu Vũ.

Trương Gia Nguyên luôn cho rằng Lưu Vũ sẽ tranh giành tài sản hay thậm chí là cả cha mẹ với thằng bạn chí cốt của mình.

Lâm Mặc nhíu mày với cậu ta, gõ gõ hộp sữa trên bàn.

"Cho cậu nè!"

Lưu Vũ ngạc nhiên, trái tim thoáng nảy lên một nhịp.

Anh lắc đầu, nhưng anh rất vui, lúc nào cũng vậy, người khác chỉ bằng một hành động nhỏ cũng đủ làm anh hạnh phúc muốn chết rồi.

Lưu Vũ, thật sự rất tự ti.

Châu Kha Vũ ở bên dưới đạp giày Trương Gia Nguyên khiến cậu ta kêu oai oái, quay sang ăn vạ với Lâm Mặc.

Lâm Mặc bĩu môi, dúi đầu cậu ta vào khay cơm thì buổi ăn mới yên tĩnh thêm được chút.

Ăn xong, Châu Kha Vũ tựa người vào lan can nhìn trời mây trong veo, thi thoảng liếc qua Lưu Vũ bên cạnh đang vui vẻ trò chuyện với Lưu Chương qua điện thoại.

Gặp nhau thì thôi rồi, có quá nhiều chuyện để nói, nói đến tận tiếng chuông reo cuối cùng vẫn chưa hết.

Châu Kha Vũ bất giác mỉm cười, nụ cười cứ kéo dài mãi, ấm áp đặt lên người Lưu Vũ.

Lưu Vũ dường như nhận thấy, nhanh tay tạm biệt Lưu Chương rồi tắt điện thoại, nhón chân khoác vai Châu Kha Vũ, kéo cậu xuống tầng.

"Hai người cũng nói nhiều quá nhỉ?"

"Này! Em thật sự muốn công khai mối quan hệ giữa chúng ta thật sao? Không phải lúc trước em... không thích sao?"

"Mối quan hệ...? Ờm ý anh có phải là...."

"Kha Tử! Em tiếp tục giả vờ lạnh lùng xem nào."

"Không! Lúc đấy em bị ngu. Hơn nữa em đã mất một đêm để suy nghĩ kỹ về việc này, em lớn rồi, bà ấy bắt em ghét anh, không có nghĩa là em phải làm vậy."

"Anh sẽ tranh giành tài sản với em đấy, em chắc chưa?"

"Em biết anh sẽ không, anh trai tốt nhỉ?"

Lưu Vũ phì cười, gật nhẹ đầu.

Anh không cần, Châu Kha Vũ cũng không cần.

"Lưu Vũ, có biết vì sao em đã từng tránh xa anh như vậy không?"

"Vì anh không thơm hả?"

"Em đang nghiêm túc mà, anh... có cái mùi giống sữa ấy, ờm, tóm lại là thơm, rất thơm."

Lưu Vũ ừm nhẹ một tiếng, tiện tay phủi miếng sắt bị gỉ rơi trên áo đồng phục của Châu Kha Vũ xuống.

"Vì em thiếu kiên nhẫn, lần nào gặp anh cũng đều lắp ba lắp bắp, rụt rè, và tự ti. Em ghét sự tự ti, em không ghét anh, được chứ Lưu Vũ?"

"Anh trai Lưu Vũ của em cảm thấy cũng đúng!"

"Anh trai có nhảy qua nổi hàng rào này không đấy? Hửm?"

"Em được lắm!"

"Em không biết anh dễ bị hạ đường huyết, lúc nói chuyện dễ bị kích động và dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, em xin lỗi."

"Không sao, bây giờ đã tốt hơn rồi. Hơn nữa em biết đấy, đây không phải là bệnh bẩm sinh nặng nề gì, và em cũng chính là người giúp anh trở nên bình tĩnh hơn khi nói chuyện."

"Như này nè, anh vừa nói được một câu rất là dàiiiiii đó!" - Lưu Vũ đứng trước mặt Châu Kha Vũ dang rộng cánh tay, môi châu vui vẻ mấp máy.

Châu Kha Vũ đút tay vào túi quần, cũng hùa theo anh đứng lại, cúi đầu dùng thân hình cao cao của mình che bớt ánh nắng chói chang đang thi nhau phủ lên người anh mình.

Lá cây xào xạc, ba chữ lẩm bẩm trong miệng Châu Kha Vũ cũng theo chiều gió cuốn đi.

"Đồ - trẻ - con!"




--------------------------------------------------------------

Hết chương 21.





Không một ai:

Tui: mở nhạc sồu lấy năng lượng buồn bã từ vũ trụ để viết tiếp fic => ngủ gật :D tự thất vọng với bản thân hahan't.



[bfzy] chúng ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ