Chương 19.

451 57 5
                                    

....

Mãi cho đến những ngày cuối năm học, Châu Kha Vũ vẫn không thể gặp lại "Ngư" một lần nào nữa.

Thế nhưng cậu lại chắc chắn rằng 80% người đó chính là Lưu Vũ, hơn nữa dựa vào biểu cảm của Lưu Chương vào ngày hôm đó, móc nối lại với nhau, người thông minh và tinh ý sẽ nhận ra.

Không gặp thì không gặp thật.

Nhưng gần đây, có vẻ như tình cảm của hai anh em Vũ - Vũ trông hòa thuận hơn hẳn, bằng một cách nào đó Lưu Vũ đã trở nên tự nhiên hơn dần với việc tiếp xúc chung chạ cùng Châu Kha Vũ.

Bọn họ có thể thỉnh thoảng nói với nhau vài ba câu, gặp nhau ở sân trường cũng gật đầu chào hỏi, ngạc nhiên là Châu Kha Vũ cứ cách ba bốn ngày lại lui tới Vạn bar chỉ để lấy cớ trò chuyện với anh trai.

Có rất nhiều xích mích trước kia, và hơn thế nữa, nhưng chung quy họ vẫn là anh em, lại cùng một trường, nào có chuyện nói cạch mặt là cạch.

Lưu Vũ cứ nghĩ rằng Châu Kha Vũ sẽ luôn lạnh lùng và khó đoán như những ngày đầu cấp ba, nhưng hình như thằng nhóc "mè nheo" đòi uống đồ có cồn trước mặt anh này đang có sự đổi thay thì phải.

"Không được..."

"..."

"Mẹ anh, có khỏe không?" - Châu Kha Vũ hỏi.

Lưu Vũ lén nhếch khóe môi, nếu cậu đã bình tĩnh hỏi về vấn đề này thì tức là trưởng thành thêm một bậc đấy.

Hầy, trước kia còn so đo một hai.

"Ừm... bệnh tình chuyển biến tốt."

"Nếu không đủ thì cứ nói em."

"Đủ mà, em đừng lo."

"Bệnh dạ dày của anh thế nào?"

"Một tháng rồi vẫn chưa tái phát, anh nghĩ là ổn."

Châu Kha Vũ gõ gõ thành ly nước trái cây, rốt cuộc thì anh trai cậu cũng đã bớt rụt rè rồi.

"Còn cái tên học trưởng kia? Anh không đi chung à?" - Châu Kha Vũ làm như lơ đãng hỏi.

Cái dằm tên Lưu Chương vẫn luôn cắm sâu trong lòng cậu, mỗi lần muốn hỏi đều phải nhịn lại, cố gắng lái sang chủ đề khác để Lưu Vũ thoải mái hơn.

Hôm nay là thời cơ tốt, tuy là dạo này tên ấy không xuất hiện cản đường Châu Kha Vũ tiếp cận Lưu Vũ, nhưng nhất định phải làm rõ cái dằm này, Châu Kha Vũ không muốn tự mình bức mình khó chịu.

Nhớ đến mấy việc tốt như xoa tóc, vò đầu, khoác vai và ti tỉ chuyện tương tự như thế Lưu Chương từng áp dụng lên Lưu Vũ, tên nhóc cao ngồng lại thấy hơi ngứa răng nanh.

"Anh ấy... đi du học rồi." - Lưu Vũ rũ mi, đáp.

"Cái gì?" - Châu Kha Vũ vờ như rất bất ngờ, nhưng trong lòng lại mừng thầm không hiểu lý do.

Lưu Vũ chỉ gật đầu, không nói gì thêm.

Cái ngày mà Lưu Chương gửi tấm ảnh chụp từ trên xuống qua khung cửa sổ máy bay đã là hai tháng trước, Lưu Vũ đã rất bàng hoàng, khi Lưu Chương đi và không thông báo một tiếng nào.

[bfzy] chúng ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ