Chương 2.

591 65 3
                                    

....

Khi sắc trời dần ngả sang hồng thì thành phố Z trở nên đông đúc và náo nhiệt hơn bao giờ hết, không thể không kể đến chuỗi khu vực giải trí dài không thấy điểm dừng tối nào cũng xập xình đến nửa đêm.

Vài chiếc xe sang trọng dừng lại trước một quán bar thời thượng.

Châu Kha Vũ trên người là áo sơ mi cùng quần tây ung dung bước xuống xe, ngón tay thon dài khẽ khàng đẩy chiếc kính gọng vàng cao hơn một chút.

Đám bạn của cậu bá vai nhau lũ lượt kéo vào bar, tiếng cười nói sang sảng của thanh thiếu niên mới lớn vang vọng khắp khu phố.

Đôi chân dài của Châu Kha Vũ lười biếng theo sau, nhẹ nhàng gật đầu với quản lí rồi cúi đầu đi vào trong.

Mấy nơi đại loại như thế này cũng coi như là căn nhà thứ hai của cậu, dù vậy đến mãi cũng chán, cho nên lần này và lần sau có lẽ không giống nhau.

Xét cho cùng thì làm người ai chẳng thích những thứ mới mẻ, cái quan trọng là liệu nó có kích thích sự tò mò đáng lẽ nên chôn vùi dưới đáy lòng hay không mà thôi.

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc đập vào tai Châu Kha Vũ, hôm nay trong lòng vốn có chút khó chịu nên cậu quyết định rẽ hướng sang gian sau.

Gian này vốn dành cho ban nhạc, để mọi người vừa ngâm nga hát vừa thư giãn với các loại rươu.

Lần đầu đến nơi mang phong cách trầm lắng như thế này ngay trong không gian của một quán bar náo nhiệt, Châu Kha Vũ không quen cho lắm.

Chỗ này hiển nhiên yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc du dương trong trẻo chầm chậm lọt len lỏi vào trong màng nhĩ, tuy nhiên người ở đây thì không được nhiều lắm. 

Đã đến quán bar rồi, cái họ cần là "thả lồng" bản thân, chứ không phải thả lỏng tâm hồn.

Bước chân của thiếu niên dừng lại, tầm mắt cố định ở vị trí bartender, ngoài ý muốn thấy được thân ảnh của anh trai mình đang loay hoay pha chế.

Lưu Vũ?

Châu Kha Vũ sửng sốt, theo bản năng muốn bỏ đi nhưng đồng thời cũng muốn ở lại.

Ngay lúc cậu đang đấu tranh tâm lí thì Lưu Vũ bất chợt ngẩng đầu, bốn mắt lập tức giao nhau.

Chậc.

Châu Kha Vũ bị buộc vào tình thế khó khăn, đành phải "hậm hực" đi vào ngồi trước mặt anh.

"Một Chivas." - Năm ngón tay đẹp đẽ của cậu chầm chậm gõ từng nhịp lên mặt bàn, lành lạnh cất tiếng.

Đúng vậy, mục đích cậu ngồi đây chính là muốn làm nhục anh.

Để cho anh nhìn thấy sự khác biệt rõ rệt giữa hai người họ, rằng Châu Kha Vũ có thể thoải mái gọi loại rượu đắt tiền mà Lưu Vũ có nằm mơ cả đời cũng không dám chạm tới.

Nói cách khác, chính là hi vọng triệt để cắt đứt mối liên hệ giữa bọn họ - hai kẻ của hai vùng trời khác biệt.

Châu Kha Vũ hài lòng nhìn anh do dự, hẳn là anh sẽ nổi nóng lên rồi đây.

Nhưng điều bất ngờ là Lưu Vũ không hề tỏ ra khó chịu, chỉ dừng lại dè dặt hỏi cậu.

[bfzy] chúng ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ