Chương 26.

271 34 7
                                    

....

Lưu Chương khoanh tay tựa vào bức tường cũ kỹ, không đành lòng gọi với theo.

"Tiểu Vũ, chậm thôi!"

"Đúng đó, Tiểu Vũ Vũ của chúng ta chậm thôi." - Hồ Diệp Thao nhẹ giọng.

Lưu Vũ cũng không có thời gian kịp suy nghĩ, ngay lúc anh định lao ra ngoài trong vô thức thì lại đột nhiên thả chậm bước chân.

"Anh..."

"Sao lại khóc?"

Em còn hỏi? Không phải là vì....

"Anh hông có khóc... Bụi bay vào mắt..."

Châu Kha Vũ gật gật đầu, cố gắng không nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của anh.

"Châu Kha Vũ, em đứng yên đó!"

Châu Kha Vũ giật mình dừng lại, tạm thời gác lại ý định ôm Lưu Vũ vào lòng.

"Em... với bọn họ là một giuộc à?" - Lưu Vũ trừng cậu, nhưng lại có cảm giác như đang làm nũng của một chú mèo.

"Dạ?" - Châu Kha với bó hoa hồng đỏ rực trong tay Vũ ngớ người.

Gì vậy?

Mấy người kia?

Châu Kha Vũ tiến đến ôm Lưu Vũ vào lòng như ý nguyện, nhìn bó hoa, rồi lại nhìn ba con người chủ mưu đang đứng ở trên kia, cảm giác có hơi ngứa răng.

Ha.

Điên thật.

Cứ nghĩ mấy người này sẽ có lương tâm mà phối hợp cho màn tỏ tình của mình, không ngờ lại lật mặt nhanh như vậy.

Cậu còn chưa lên tới nơi, Lưu Vũ đã dỗi.

Ôm Lưu Vũ đang nhỏ giọng thút thít trong lòng, Châu Kha Vũ thở hắt vuốt ngược tóc ra đằng sau, nhướn mày.

Hồ Diệp Thao ớn lạnh nhìn tia lửa xẹt xẹt trong không trung, Oscar bên cạnh đã vỗ vỗ vai Lưu Chương.

"Bro, hơi quá đáng rồi nhỉ?"

Lưu Chương dời tầm mắt, ngửa cổ đầy nguy hiểm.

"Nhỉ?"

Châu Kha Vũ ở bên dưới cũng "Nhỉ?" một tiếng.

Đúng là chẳng ai chịu thua ai.

Dù là thế, nhưng cũng không ngăn cản được hai người Vũ Vũ "tuôn xả" toàn bộ cảm xúc kiềm nén bấy lâu nay, bắt đầu dính nhau như sam.

Lưu Chương xì một tiếng, gõ cửa phòng.

"Mười lăm phút rồi, làm gì đấy, ra ăn cơm nào!"

"Đúng đó, ăn cơm ăn cơm." - Hồ Diệp Thao bên cạnh không ngừng phụ họa.

Thật ra hai người bọn họ bên trong cũng chẳng làm gì, thậm chí chỉ ngồi trên giường và ôm nhau, chẳng thèm động đậy.

Cứ ngồi như vậy mãi, phảng phất như đã "nói" hết những điều cần nói.

Châu Kha Vũ mở cửa, theo sau nửa bước chân là Lưu Vũ.

Lưu Chương liếc cậu.

Châu Kha Vũ mấp máy môi, nhếch miệng kéo tay Lưu Vũ ngồi xuống bàn ăn.

[bfzy] chúng ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ