Ghen

949 18 0
                                    

Tôi thở dốc, mắt mơ màng nhìn anh khó hiểu. Anh gục xuống vai tôi hôn lên cổ, tôi dùng tay ẩy 2 vai anh nhau mày hỏi:
-Anh sao vậy? Sao tự nhiên lại như vậy?
-Tại sao em lại ở cùng tên họ Lưu đó?-Giọng anh khàn khàn xen lẫn giọng ngà say
Tôi cười khổ 1 tiếng rồi đặt anh trên ghế ra lấy 1 cốc trà xanh cho anh uống.
-Em sẽ giải thích. Lúc đó em đi siêu thị bị trộm túi xách, bác sĩ Lưu trùg hợp cũg ở đó nên giúp em bắt tên đó lại. Ko ngờ hắn có đồg bọn mà còn dùg dao nữa, vì vậy nên bác sĩ Lưu bị thương. Em chỉ là giúp hắn băng vết thương lại thôi.
-Thật sao. Vậy tốt rồi
Anh ôm tôi vào lòng, tim tôi nhen nhóm ngọn lửa ấm áp. Tôi ẩy anh ra chống hông hỏi:
-Khỉ Cẩm chuyện em gặp bác sĩ Lưu thì có j đâu mà anh nổi cáu? Anh....ghen sao?
-Ừ, anh ghen đấy
Anh bá đạo thừa nhận rồi đè tôi xuốg ghế sofa hôn. Người tôi nóng rực lên, tôi lúng túng ôm cổ anh đáp lại. Đọc truyện ngôn tình rất nhiều nhưg nhữg đoạn tìh cảm tôi thuờg ko tin lắm nhưg đúg thật lúc bị hôn cảm giác như cả người nhũn ra.
-Đi tắm đi
-Ừ
Tôi pha một cốc chè nóng đặt vào phòng cho anh rồi về phòng ngủ. Cảm giác khi yêu thật lạ nha. Tôi cười tủm tỉm ôm gối lăn lộn trên giường.
.......
"Ring....ring..."
Tôi với tay tắt đồg hồ báo thức ngồi thừ người trên giường nhớ lại việc tối qua ôm mặt đỏ bừg chạy vào nhà vệ sinh.
Thay đồ xong tôi xuống nhà. Anh vẫn như mọi ngày mặc bộ đồ thể thao ngồi ở ghế đọc báo. Tôi ngượng ko dám bước xuống, thật sự rất xấu hổ nha. Tôi vân vê tay nắm cầu thang chần chừ
-Em muốn tôi bế em xuống đúg ko?
-Hả? À ko
Tôi cười gượng bước xuống nhà rồi chạy tót vào bếp luôn.
-Anh ăn bánh rán nhé!
Bỗng eo tôi truyền đến một hơi nóng, tôi đờ người nhìn eo mìh đag bị một bàn tay lớn ôm lấy.
-Anh...em....em...đag nấu
-Anh yêu em, xin lỗi đã ko nói ra sớm vs em-Giọng nói trầm trầm nói nhỏ bên tai tôi. Anh dựa gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận từg hơi thở của anh.
Tôi dừg tay ngần ngừ rồi quyết địh quay lại nhìn anh hơi đanh mặt:
-Anh thích em từ lúc nào?
-Anh ko rõ, nhưg lúc anh biết anh yêu em là lúc em bỏ đi. Em biết anh tức thế nào ko? Chẳg nói lời nào đột nhiên bỏ đi.
-Tại anh em mới bỏ đi-Tôi nhau mày ko đồg tình
-Tại anh?
-Em nghĩ anh và cô người mẫu họ Từ đó....
-Sao em lại suy đoán lung tung như vậy chứ?-Anh ôn nhu ôm tôi vào lòng ẩy nhẹ đầu tôi
-Này anh nói ai suy đoán lung tung? Em nhìn thấy 2 người hôn nhau, nửa đêm nửa hôm cô ta mò đến nhà anh, cùg nhau xuất hiện 1 chỗ. Đấy là em suy đoán lung tung hả?-Tôi ẩy anh ra tức giận mắng
-Cô ta hôn anh chứ anh đâu có hôn cô ta? Đêm hôm cô ta tự mò đến đây làm sao anh biết đk, đấy ko phải lỗi của anh, anh và cô ta cũg trùg hợp đi tìm em nên mới cùg xuất hiện 1 chỗ thôi. Tóm lại anh chẳg có lỗi j cả-Anh đáp bằg giọng tỉnh bơ làm tôi đã tức càng thêm tức hơn. Rõ là có tội mà cứ làm như là nạn nhân ko bằg. Cẩm Phong anh đúg là vô sỉ.
-Tại sao cô ta hôn anh mà anh ko đẩy ra? Anh đâu có cự tuyệt, chứg tỏ anh cũg muốn hôn cô ta
-Đây chỉ là chạm môi. Ko tíh là hôn, hôn phải là như vậy
Nói xong anh kéo tôi vào lòng hôn. Đầu lưỡi anh cậy hàm răng của tôi ra rồi quấn lấy lưỡi tôi. Tôi trừg mắt nhưg vô dụng bởi vì anh đã nhắm tịt mắt vào chẳg biết trời đất j. Đây rõ là hành động đánh trống lảng. Anh giỏi lắm con khỉ già họ Cẩm kia.
-Đấy em đã biết thế nào là hôn chưa? Anh chỉ hôn người mà anh yêu thôi
-Hừ. Anh nghĩ em tin sao? Chắc trk em số bạn gái của anh chắc xếp dài thàh mấy tiểu đội rồi ko chừg
-Nhan Nhan em là đag ghen sao?
-Ghen cái đầu anh. Nói mau.
-Chỉ là quen chơi thôi. Anh vẫn giữ thân trong sạch để đợi em-Anh cười gian nhìn tôi làm tôi rùng mình
-Anh...anh...anh vẫn là xử nam sao?-Tôi ko dám tin vào tai mìh. Dù rất ngạc nhiên nhưg tôi cảm thấy rất vui.
-Em có muốn....
-Thần kinh. Nghe nói con trai khi....rất.....e hèm...chẳg nhẽ anh giải quyết bằg tay sao?
-Ko đk sao? Anh ko thể tuỳ tiện đk, chỉ đợi em giúp đỡ kẻ đág thương này thôi-Anh ôm tôi thật chặt đầy vẻ yêu chiều
-Ấy chưa xong đâu. Anh vs con nhỏ họ Từ kia có quan hệ j?
-Đối tác. Ba cô ta là bạn làm ăn của anh. Vì sức hút của ông xã em quá lớn nên cô ta mới bám như đỉa đói vậy
-Tự cuồng bản thân
-Haaaaaa, Nhan Nhan em rất đáng yêu
-Ra ghế ngồi đi để nô tì làm bữa ság cho ngài
Tôi móc tay vào túi quần lấy đt bật nguồn lên để lên bàn rồi ra bếp nấu.
"Đinh"
-Anh giúp em xem tin nhắn nhé!
-Ừ.....
-Nhắn j đấy?-Tôi hỏi tiếp
Tôi quay lại thấy khuôn mặt đen sì của anh hơi ngạc nhiên. Tôi bước đến lấy đt từ tay anh ra xem, là tin Jane gửi từ hqua rồi
"Nhan Nhan, anh yêu em. Anh biết em chỉ coi anh là bạn nên ko dám tỏ tình vs em vì sợ tình bạn của chúg ta sẽ mất. Giấu tình cảm này anh rất đau. Bây h anh đag ngồi trên máy bay, ko biết bao h mới trở về gặp đk em... Mong em luôn hạnh phúc. Anh yêu em...rất nhiều"
Tôi ngây người nhìn nhữg dòng tin nhắn này hơi buồn. Bỗg đt thoại bị giật mất, tôi cau mày nhìn anh
-Anh sao vậy?
-Anh lại ghen rồi. Ko ổn rồi anh nghĩ nên cất em vào người mới an toàn
-Hả? Haaaaaaaaa, trẻ con
........
Đến côg ty nhìn mặt mày mấy nữ nhân viên ỉu xìu ít nhiều tôi cũg đoán ra đk lí do. Vì Jane đi nên hết trai đẹp để ngắm, tôi cũg hơi buồn vì anh đã về Anh.
-Ngải Ngải mìh giúp cậu hẹn vs đại thần rồi. Tối nay 7h tại nhà hàng xxxxx
-Á thật sao?
-Ừ
-Cảm ơn nhiều nha Nhan ngốc của mìh-Nhỏ vui sướng ôm chầm lấy tôi reo lên
-Trời...con nhỏ hám zai này...
-Cậu và khỉ Cẩm dạo này sao rồi?
-À...ờ vẫn thế...-Tôi ấp úng liếc mắt nhìn đi chỗ khác
-Cậu...cậu và hắn....?? Hai người đã xxx....
-Cái con nhỏ này, đầu cậu chỉ chứa đk nhữg thứ đó thôi sao?
-Vậy...???
-Thì mình biết anh ấy cũg thích mình nên tiến thêm 1 bước là làm người yêu thôi
-Oa, cậu đúg là số đỏ nha. Câu đk con rùa vàg..à ko phải là con rùa kim cương mới đúg
-Cậu... Hết nói nổi
-Trưa nay đi ăn thử quán bò mới mở gần đây đi. Nghe nói ngon lắm
-Ko đk để sau đi mìh có hẹn rồi
-Là vs người yêu à?-Nhỏ nhìn tôi bằg ánh mắt hìh viên đạn. Tôi giả bộ sợ vội giải thích
-Ko phải. Là một người quen thôi
-Hừm. Cậu giỏi lắm Nhan ngốc à
-Haaaaaaaa
Đến h nghỉ trưa tôi đến chỗ hẹn. Tôi cảm thấy tờ báo đăng tin kia tuy chụp mặt của bác sĩ Lưu là chíh, mặt tôi rất mờ nhưg Cẩm Phong nhận ra đk tôi thì cũg sẽ có người nhận ra. Tôi vội ra ngoài mua cái mũ lưỡi trai rồi mới bước vào nhà hàng. Bác sĩ Lưu đag ngồi bàn gần cửa sổ toả ság nhất, mấy cô gái thi nhau liếc mắt đưa tình vs anh ta.
-Xin lỗi để anh đợi
-Ko sao. Sao ko bỏ mũ ra?
-Lần trk đã bị chụp trộm một lần rồi nên lần này tôi phải đề phòng ko bị chụp nữa thì khổ
Anh ta nhìn tôi cười nhạt, tôi ko hiểu ý của nụ cười đó là j. Đồ ăn đk đưa lên tôi bìh thản ngồi ăn mặc kệ ánh mắt của mọi người đag đổ dồn về phía mình.
-Tôi 1 phần cũg đoán đk vì sao Cẩm Phong yêu em
-Ai cũg yêu tôi-Tôi thuận miệng đáp ko kịp suy nghĩ, đến khi nói xong mới ngẩn người xem mình vừa nói cái j
-Đúg vậy
-Hả?
-Em ăn đi. Tôi đi tính tiền
-Ây, hnay là tôi mời anh mà-Tôi vội đứg lên ngăn anh ta lại
-Để lần sau em mời cũg đk. Ví tôi đag nặng quá
-Mặc anh, tôi đi trả
Nói xong tôi chạy vù lên trk trả tiền rồi nhanh chóng tạm biệt anh ta đi về công ty. Bây h là xong việc tôi ko còn nợ ai nữa rồi. Cảm giác này thật tuyệt, tuy mất hơi nhiều tiền nhưg cũg đáng mà.
.....
-Ngải Ngải chúng ta đi thôi
-Ừ. Hồi hộp quá à
Tôi nhìn nhỏ bật cười rồi kéo đi. Ngải Ngải lái xe đến nhà hàng.
"Reeng...reeng.."
-Ngải Ngải à cậu vào trk đi mình nghe đt xong sẽ vào
-Ừ
Tôi nhìn vào màn hìh thấy Cẩm Phong gọi liền bắt máy
-Alo
-Em đag ở đâu?
-Nhà hàng xxxxx
-Anh đến đón em.
-Ừ
Cúp máy tôi bước vào nhà hàng. Ngải Ngải thấy tôi vào vội vẫy tay. Cái con khỉ điên Thiếu Hàn sao chưa đến? Anh ta đag làm giá đấy hả?
-Hắn chưa đến sao?
-Chưa. Cậu thấy mìh trag điểm thế này đk ko?
-Cậu rất đẹp
-Hí hí
-Xin lỗi anh đến trễ.-Thiếu Hàn bước đến gãi đầu cười
-Ko sao ko sao anh ngồi đi-Ngải Ngải cười tít mắt
-Giới thiệu vs anh đây là Ngải Ngải bạn thân của em.
-Chào em
-Dạ chào anh
"Reeng...reeng..."
-Alo
-Em ngồi đâu?
Tôi nhìn Cẩm Phong đag bước vào mắt nhìn xung quanh tìm tôi. Tôi cười tươi đứg dậy vẫy tay gọi anh:
-Cẩm Phong em ở đây
Anh bước đến ôm lấy eo tôi như muốn tuyên bố chủ quyền. Tôi nhìn anh cười nhẹ rồi quay sag nói:
-Tôi đi trk. 2 người ăn tối vui vẻ
Tôi nắm tay Cẩm Phong bước đi. Anh nhìn tôi nheo mắt hỏi:
-Em đến đây làm j?
-Làm bà mai
Anh bật cười nhéo mũi tôi. Tôi cũg cười theo rồi kéo tay anh đi. Lên xe anh chở tôi đến một tiệm mỳ ngày xưa tôi hay ăn vs bố mẹ. Tôi từg kể vs anh về quán mỳ này ko ngờ anh còn nhớ.
-Cô ơi cho 2 tô mỳ
-Nhan Nhan em vui vậy sao?
-Ừm. Em cảm ơn anh nhiều-Tôi hôn chụt lên má anh rồi cười khanh khách
-Phần thưởng này có quá hời hợt ko?-Anh lưu manh nhìn tôi. Mỗi lần anh nhìn tôi là tim tôi lại đập chậm một nhịp
-Lưu manh
Tôi lườm anh rồi ngả đầu vào anh nhắm mắt tận hưởng gió nhẹ của thiên nhiên làm người ta buồn ngủ. Tôi ngáp dài rồi ngước mắt lên thấy anh nhìn tôi ko chớp mắt, tôi cười híp mắt cợt nhả
-Em đẹp vậy sao?
-Hazzz ko hiểu sao khẩu vị của anh lại xuống cấp thê thảm vậy?
-Anh chết đi-Tôi đập cho anh mấy cái hét lên
-Em nỡ mưu sát chồng vậy sao?-Anh giả vờ ôm tim ngã đầu lên vai tôi
-Cũ ko đi sao có mới
-Nhan Nhan em rất giỏi, còn dám có tư tưởng đó nữa sao?
-Hứ sao ko dám

Cả đời yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ