Gặp lại Lưu Tử Phàm

953 16 0
                                    

Sau khi xét nghiệm tổng quát ko có vấn đề j tôi đưa Cẩm Phong về nhà. Và tiếp đến là lon ton xách hành lý về nhà anh ta để tiện chăm sóc. Tôi khuyên con khỉ già ở lại bệh viện thêm vài ngày nữa nhưg hắn nhất quyết ko chịu, có lẽ là ko muốn đụng mặt bác sĩ Lưu.
-Anh ăn ság xong nhớ uống thuốc. Tôi đi làm đây
-Ừ
Vừa đến côg ty đã thấy Jane đứg trk cửa, hìh như cũg vừa mới đến. Tôi bước đến gần chào
-Chào sếp
-Sao 2 ngày nay em ko đi làm?
-Nhà em có chút việc
-Ừ.
Bước vào phòng làm việc thấy Ngải Ngải đag ngồi thừ người mắt lung linh mơ mộng. Tôi buồn cười đoán chắc nhỏ vừa gặp đk anh nào đẹp trai đây
-Ngải Ngải
-Hả?
-Vừa gặp anh nào đẹp trai sao?
-Hi hi cậu thật hiểu mìh. Anh ấy ko chỉ đẹp trai mà còn có khí chất ngời ngời nữa, ko hề kém cực phẩm họ Cẩm nhà cậu đâu
-Con nhỏ này mìh đã nói vs cậu là mình và hắn hoàn toàn ko có j vs nhau hết
-Còn lâu mới tin.
Tôi lắc đầu thở dài. Nhỏ này vốn cố chấp nên tôi có nói nữa nói mãi cũg chẳg chịu nghe. Tôi lấy đại cuộc làm trọng, tốt nhất là im lặng.
-Mọi người tối nay sếp tổng mời đi ăn tối, ca 2 đi karaoke
-Yeeeeeeeee
Tôi lấy đt gọi cho Cẩm Phong xem anh ta thế nào mới quyết định đi
-Khỉ Cẩm tối nay tôi có việc ko về nấu cơm đk
-Em ko nhớ tôi là người bệh sao? Em để người bệh ở nhà 1 mìh sao?
-Chúc buổi tối vui vẻ nhé thiếu gia Cẩm
Tôi cúp máy cái rụp. Nghe mạh mồm thế chứg tỏ hắn còn khoẻ hơn cả tôi. Haaaaaa hnay đi chơi thoải mái mới đk
-Nhan Nhan gọi cho bạn trai sao?
-Á ko phải. Là anh trai thôi.-Tôi giật thót mìh vội chối
-Em họ Nhan mà anh trai em họ Cẩm sao?
-Là anh họ, anh họ đó
-Em nghĩ chị tin sao? Có phải tổg giám đốc Cẩm Phong tập đoàn Hữu Thành ko?
Tôi trợn mắt nhìn chị Dương, sao chị ấy biết nhỉ? Chết rồi ko đk ko đk rồi
-Chị nói cái j vậy?-Tôi nhau mày hơi to tiếng
-Ấy chị chỉ nói đùa thôi làm j mà ghê vậy? Chẳng nhẽ....
-CHỊ DƯƠNG
-Chị biết rồi chị xin lỗi. Nếu mà em quen Cẩm tổng thật thì đã ko phải đi làm công ăn lương
Tôi nheo mày ko đồng tình. Cứ có chồg giàu là ko phải đi làm sao? Quách Nhan Nhan tôi ghét nhất là ở nhà ăn bám, sốg phụ thuộc vào người khác. Lúc đó sẽ trở thành một thói quen xấu khó bỏ.
-Chị Dương hoá ra sở thích của chị là ở nhà ăn bám chồg sao?-Ngải Ngải liếc tôi thấy tôi ko vui liền dở trò cũ chíh là dở giọng châm chọc. Hồi đi hk tôi và nhỏ khoái nhất là đá xoáy người ta.
-Haaaa chị ko có phúc ấy rồi. Chồg chị cũg ko phải giàu có j, làm sao dám ở nhà ăn bám-Chị Dương cười khan 1 tiếng
-Ngải Ngải-Tôi cười lắc đầu. Tôi ko muốn so đo vs bọn họ, tôi biết Ngải Ngải chỉ là muốn bảo vệ tôi nhưg tôi ko muốn vì tôi mà gây thù vs người khác. Tôi tuy ko phải hiền lành j nhưg tôi ko muốn giương nanh vs nhữg người tôi coi là bạn.
........
Tan làm tất cả đến một nhà hàng nổi tiếng để ăn. Bữa cơm lần này do sếp tổng mời. Tôi cùg Ngải Ngải đến sau cùng bước vào nhà hàng.
-Ko biết hnay sao sếp tổg lại mời ăn cơm nhỉ?
-Chắc để động viên các nhân viên làm việc tích cực hơn. Lần này sếp Jane cũng đi, có thể tiếp cận gần hơn vs anh đẹp trai rồi-Ngải Ngải khoái chí khoác tay tôi cười
-Haaa, con nhỏ hám zai này.
Tôi cười cười ngước mắt lên đụg ngay mặt của bác sĩ Lưu. Tôi gật đầu anh ta cũng đáp lại.
-Ôi 2 người quen nhau à?-Ngải Ngải tròn mắt nhìn tôi
-Ko hẳn-Tôi nhàn nhạt trả lời
-Cô Quách rất vui đk gặp lại
-À... Vâng
-Nhan Nhan cậu nhớ lần trk mìh nói gặp đk anh đẹp trai mà rất có khí chất ko? Anh ấy đó, là người giúp mình nhặt sách đó.-Ngải Ngải thì thầm vào tai tôi cười khúc khích
Tôi tròn mắt hơi lúng túng rồi cười gượng nói:
-Cảm ơn anh đã giúp bạn tôi nhặt sách...
-Hả?-Cả Ngải Ngải lẫn bác sĩ đẹp trai đều ngạc nhiên nhìn tôi chằm chằm
-À ko...ý tôi là...rất vui vì...vì 2 người quen nhau-Tôi ko biết nói j để bớt ngượng nên cứ nói bừa
-Nhan Nhan cậu lại nói j vậy?
-Đâu có,.....
Tôi ngước mắt lên chạm ngay ánh mắt đầy ý cười của bác sĩ đẹp trai, môi anh ta hơi nhếch lên vẻ lười biếng. Tôi ngất ngây vs vẻ đẹp trai của anh ta.
-Tôi xin phép đi trk-Tôi vội lấy lại tinh thần cười nhẹ gật đầu rồi kéo tay Ngải Ngải đi
Vào phòng mọi người đã đến đầy đủ. Tôi cùg Ngải Ngải ngồi vào chỗ, nhỏ nhéo tay tôi một cái làm tôi rên lên
-A... Sao lại nhéo mìh?
-Sao cậu quen toàn trai đẹp vậy? Hết Cẩm tổng, sếp Jane, đại thần rồi bây h đến lượt anh bác sĩ đẹp trai. Sao số cậu lại sướng vậy chứ?-Ngải Ngải giả bộ giận dỗi mặt méo xệch nhìn tôi
Tôi than lên một tiếng, tôi cũg đâu có muốn vậy. Bọn họ phiền muốn chết.
-Ngải yêu à mìh cũg đâu có giấu diếm j. Bọn họ mìh ko để tâm đâu, cậu thích ai thì mìh giới thiệu cho nhưg anh bác sĩ kia thì mìh ko có khả năg giúp đỡ cậu rồi. Mìh cũg ko quen thân j cả.
-Hứ. Mình thích anh đại thần nhất, rất có khí chất
-Ok đồg ý. Mình sẽ giúp cậu há há
-Hnay tôi mời mọi người bữa cơm này để cảm ơn công lao mọi người giúp dự án này thành công. Ăn xong chúng ta sẽ đi karaoke. Tôi mời-Sếp tổng nâng ly
Tôi ra ngoài rửa tay, bước ra tôi thấy Jane đứg ngoài đợi
-Anh đợi em à?
-Ừ
-Chuyện j sao?
-Ngày mai anh sẽ về Anh-Giọng nói của Jane phác buồn. Tôi cũg ko biết nói j, tôi hơi bất ngờ vì anh sắp đi.
-Vậy.....
-Nhan Nhan có lẽ trg thời gian sắp tới, cũg khá lâu anh ko thể về đây thăm em đk.
-Ừ.
-Giữ liên lạc nhé!
-Dạ
-Anh nghĩ anh sẽ rất nhớ em.
Nói xong Jane ôm tôi, tôi vỗ nhẹ vào lưng anh an ủi. Đây có thể coi là cái ôm tạm biệt. Tôi nhìn ra đôi mắt xanh sâu thẳm của Jane nhìn tôi như muốn nói j đó, ánh mắt đầy suy tư. Nhưg tôi ko biết phải làm j chỉ im lặng nhìn anh.
-Anh nhớ giữ sức khoẻ. Em...rất vui khi có một người bạn như anh.
-Cảm ơn em Nhan Nhan
Jane bước vào trk tôi vẫn đứg thừ người ra nhìn theo bóng lưng anh. Có lẽ sự ra đi đột ngột của anh cũg làm cho tôi có chút lưu luyến, quen ah đk 1 thời gian nên ít nhiều cũg sinh ra chút tình cảm, anh cho tôi cái cảm giác tình thân, một người anh trai luôn che chở em gái.
-Cô Quách lại gặp lại rồi
-Chào bác sĩ Lưu
-Cô cứ gọi tôi là Tử Phàm. Tôi có thể gọi cô là Nhan Nhan?-Anh ta cười nhạt nhìn tôi
-Tuỳ anh, tôi ko có ý kiến-Tôi cá là anh ta đã chứg kiến đk mọi chuyện
-Cô ko tò mò về chuyện của Cẩm Phong và tôi sao? Dù sao cô cũg là bạn gái của Cẩm Phong
-Tất nhiên tôi tò mò, nhưg cũg ko tò mò đến nỗi xen vào việc riêng của người khác.-Tôi đáp lại bằg giọng nói bình thản ko nặg cũg chẳg nhẹ
-Người khác? Cô ko phải bạn gái của Phong sao?
-Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi và anh ta có quan hệ đó?
-Haaaaaa cô rất thú vị. Nếu cô ko có quan hệ j vs tên họ Cẩm đó thì tôi có cơ hội rồi
-Xin anh Lưu tự trọng.
-Haaaaaaa, Nhan Nhan cô ko bị sắc đẹp của tôi quyến rũ sao?
-Có. Anh rất đẹp trai nhưg xin lỗi tôi đã bị mấy tên đẹp trai làm sợ lắm rồi. Nếu anh ko có bạn gái tôi sẽ ko phiền giới thiệu bạn của tôi cho ah, cô ấy có vẻ khá thích anh-Tôi cười nhếch miệng
-Ko tồi nhưg tôi hiện giờ cũg chưa có ý định quen bạn gái.
-Vậy tôi xin phép
Tôi quay người đi bước lại vào phòng, tăng 2 tôi ko đi cùg bọn họ mà về nhà luôn. Hnay tôi hơi mệt, nói chung tâm trạng ko đk tốt.
........
Sáng hsau khỉ Cẩm đi làm sớm tôi thì ko phải đi làm nên ngồi ở nhà xem tivi. Ngồi một lát chán quá tôi quyết định đi mua sắm. Thay đồ xong tôi bắt taxi đến siêu thị. Vừa mới bước xuống taxi bỗng có cái j xẹt qua tôi, tôi địh thần lại ko thấy túi xách của mìh đâu mới biết là bị trộm. Tôi trợn mắt đuổi theo hô to:
-Trộm
May sao hnay tôi đi giày thể thao, mặc quần áo thể thao nên ko bị cản trở. Nhưg khổ ở cái tôi là con lười vận động, hồi đi hk chả bao giờ tôi chịu tập thể dục tử tế cả. Bây h tôi biết trời đang trừng phạt đây. Tôi chạy một lúc đã thấy mệt đứt hơi nhưng có gắng chạy theo, tôi nheo mắt thấy có một người đàn ông chạy vụt ra đuổi theo bọn chúng. Bọn chúng đến một ngõ nhỏ rồi gọi đồng bọn ra, tôi hơi hoảg nhìn xung quanh xem có cái gậy nào ko. Lúc tôi tìm đk một cái cây thông cống mà người ta vứt gần đó cầm lên thì người đàn ông kia đã xông lên đánh bọn chúng. Tôi chạy lên giúp anh ta, cầm cái gậy thông đánh lung tung.
-Để bà cho ngươi thử cảm giác thông bồn xí
Tôi đang quật dở thì bị một tên ẩy ngã xuống đất. Tôi đau mông tức đến nổ đom đóm mắt chửi tên vừa ẩy:
-Mẹ nó, sao ngươi chơi an gian thế? Ai cho chơi trò đánh lén sau lưng? Anh đứg yên đấy bà đây phải đạp lại cho anh ngã dập mông để thử cảm giác bị đánh lén
Tôi ôm cái mông đau đứng dậy đáh tên kia dồn dập. Tôi chỉ nhằm vào hắn đáh ko thương tiếc đến khi có một bàn tay giữ tôi lại tôi mới chịu ngừng. Tôi quay mặt lại xem người đàn ông vừa giúp mìh là ai....
-Anh....anh....
-Túi của cô đây
-Bác sĩ Lưu là anh sao?-Tôi trợn tròn mắt đầy kih ngạc. Hảo cảm tăng vù vù
-Cô gọi cảh sát chưa?
-À...đây tôi gọi đây
Khoảng 5 phút sau cảh sát đến đưa bọn chúg đi. Tôi cùg bác sĩ Lưu vào một tiệm cafe ngồi, tôi chạy đi mua thuốc khử trùng.
-Xin lỗi vì tôi mà hại anh bị thương
-Cô cũg biết xin lỗi cơ đấy
-Hả?
Tôi lấy thuốc rửa vết thương trên tay anh ta rồi băng vào. Hazzz đúg là trái đất thật nhỏ bé, đi đâu cũng gặp đk người quen. Dù sao hnay cũg có anh ta mà tôi mới tìm lại đk túi xách, có vẻ anh ta cũg ko xấu xa lắm. Thật ra tôi thấy Cẩm Phong ko ưa anh ta nên tôi nghĩ anh ta cũg chẳg tốt đẹp j nên tôi ko thích anh ta cho lắm.
-Cảm ơn anh nhiều. Ko biết trả ơn bằg cách nào nữa.
-Mời tôi một bữa cơm là đk
-Vậy ngày mai tôi mời anh một bữa cơm. Cảm ơn bác sĩ đã giúp tôi.
-Cô khó gần hơn tôi tưởng-Anh ta nhìn tôi cười nhạt một tiếng
-Anh cũg chẳg kém j, có khi còn khó gần hơn tôi. Trông anh cứ thần thần bí bí thật đáng sợ
-Haaaaa, tôi nào có
-Ừm. May sao bọn chúg ko đáh vào mặt, nếu ko anh bị huỷ dung tôi cũg chẳg biết phải bồi thuờg kiểu j nữa.-Tôi cười đùa
-Lấy thân đèn đáp
-Tôi ko dám, tôi nào dám trèo cao vậy.
-Cô và Cẩm Phong quen biết lâu chưa?
-Cũg đk 1 thời gian. May sao anh ta ko ghét bỏ tôi là phúc lắm rồi
-Nếu anh ta ghét bỏ tôi sẽ luôn chào đón cô đến nương tựa
-Bác sĩ Lưu thật khéo đùa
-Để tôi đưa cô về
-Á ko cần. Tôi bắt taxi về đk mà
Tôi đứg lên cười gượng định đi thì anh ta kéo tay bước đi. Công nhận mấy tên đẹp zai rất đág ghét, ko bao h chịu hiểu cảm nhận của người khác cả.
......
Tối tôi nấu cơm đợi tên khỉ Cẩm về, ngồi đợi mãi ko về nên tôi ngủ quên luôn... Nghe thấy tiếng cửa tôi giật mình tỉnh dậy thấy anh người toàn mùi rượu, tôi vội bước đến đỡ anh thì bị anh ôm chặt eo, mặt dựa vào cổ tôi
-Cẩm Phong, Cẩm Phong
-Quách Nhan Nhan em là của tôi-Anh gầm lên rồi hôn tôi điên cuồng. Nụ hôn đầy sự chiếm đoạt, bá đạo. Tôi ngây người, hai chân nhũn ra dựa vào người anh. Lần trk chỉ là nụ hôn lướt qua nhưg lần này nụ hôn của anh thật sự quá điên cuồng, tôi cảm giác như môi bị xé ra. Đến lúc hơi thở của tôi khó khăn anh mới chịu buông ra
-Cẩm...Cẩm Phong anh sao vậy?
-Em giải thích chuyện này đi
Anh cầm một tờ báo trong tay vứt xuống bàn. Tôi cầm tờ báo lên tròn mắt ngạc nhiên. Đó là hìh tôi đag rửa vết thương cho bác sĩ Lưu nhưg nhìn từ góc chụp lại giống như đang hôn nhau. Tiêu đề càng làm tôi sốc hơn: Thiếu gia tập đoàn Lưu thị công khai hẹn hò bạn gái.
-Anh nghe em.....
Tôi chưa kịp nói xong môi lại tiếp tục bị tấn côg. Lúc đầu tôi còn ẩy anh ra nhưg vì sức tôi có hạn nên đàh mặc kệ anh.

Cả đời yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ