Bị bắt về nhà

900 13 0
                                    

Tôi ngừng cười ngước mắt lên nhìn. Và tôi đụng ngay ánh mắt sắc lạh của con khỉ già họ Cẩm, trôg hắn thật sự quá đáng sợ. Mẹ nó! Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Đi cùg vs con nhỏ Từ kia sao?
-Anh tức tôi vì chơi xấu bạn gái anh sao?
-Em nghe ai nói cô ta là bạn gái tôi?
-Cái điều này cả thế giới đều biết, anh hỏi thế thừa quá nhỉ?-Tôi hếch cằm khích đểu. Tôi là đag muốn quên anh mà anh cứ xuất hiện lù lù trk mặt tôi thế này thì tôi quên anh thế qué nào đk?
-Thế báo chí viết j là em tin thế sao?
-Vậy thì ko tin báo chí nữa. Tôi tin vào mắt tôi là đk rồi. Đầu tiên là tôi thấy 2 người hôn nhau, sau đó nửa đem nửa hôm cô ta mò đến nhà anh còn bây h 2 người cùg lúc xuất hiện ở đây. Ok đủ bằg chứg để tôi tin rồi chứ j
-Ha em giỏi lắm. Muốn biết lý do thì theo tôi về nhà
Anh ta cầm tay tôi kéo đi nhưg tôi tức giận giựt tay ra gầm nhẹ:
-Ai nói tôi muốn biết lý do? Chuyện của anh bà đây ko quan tâm
-QUÁCH NHAN NHAN, tội của em ko ít đâu
-Anh mới có tội, cả nhà anh đều có tội
Anh ta tức giận kéo tay tôi vứt lên xe cái bịch. Đúg là ko biết thương hoa tiếc ngọc. Mẹ nó! Anh đúg là đồ khốn
-Cho tôi xuống xe. Mở chốt xe ra
-......
-Cẩm thiếu gia tôi sẽ kiện anh tội bắt cóc
-.......
-Con khỉ già kia anh quay xe lại cho tôi. Tôi muốn về nhà
-.......
-Mẹ nó! Tôi ko về đây nữa đâu. Huuuuu anh ăn hiếp người quá đáng, anh chết đi con khỉ già chết tiệt
Tôi ngồi khóc hu hu trong xe cuối cùg anh ta ko chịu đk vác tôi lên vai bê vào nhà. Mẹ nó mẹ nó con khỉ già khinh người quá đáng vừa thôi
-Em gầy quá, phải ăn nhiều lên
-Tại anh nên tôi nuốt cơm ko trôi chứ bộ
Tôi lau nước mắt nấc lên thành tiếng. Cuối cùg ko nhịn đk lại tiếp tục ăn vạ. Anh ta chỉ giỏi bắt nạt tôi, đã cướp đi trái tim tôi rồi mà còn ko cho tôi quên anh ta nữa là sao? Ôg trời ơi ông làm ơn đối xử công bằg một chút đk ko?
-Sao lại khóc?-Anh ta cười ôn nhu nhìn tôi rồi lấy bàn tay áp lên má tôi lau hết nước mắt. Bàn tay anh ta khá to hay là do mặt tôi nhỏ mà một bàn tay anh ta cũg ôm hơn nửa khuôn mặt tôi.
Tim tôi bắt đầu đập mạh vì sự tiếp xúc quá gần này. Mặt hơi ửng đỏ mắt liếc sang nơi khác để đỡ lúng túng. Tên khỉ già sao đột nhiên dí sát vậy? Đk rồi chắc thích ăn đạp đây. Tôi vừa địh dơ chân lên thì anh ta đã thò tay vào trong túi xách của tôi lôi cái đt đag kêu ra tắt đi.
-Nhan Nhan anh già vậy sao?
-Hả?
-Tại sao danh bạ em lại đặt anh là khỉ già? Anh già vậy sao?
Tên này dở chứng cái j vậy? Cảm xúc của anh thay đổi nhah quá con người nhỏ bé như tôi thật sự ko thể bắt kịp thưa đại ca.
-Sao em ko trả lời?
-......
-Khỉ điên vs khỉ tây là 2 tên đó sao? Em đặt cho bọn họ biệt danh khác đi, chó mèo lợn gà j cũg đk chỉ cần đừg là khỉ là đk. Bọn họ ko đủ đẳg cấp xếp cùg loài vs anh
-......
Tôi...tôi...thật sự ko tin vào con mắt của mìh cũg chẳg tin vào tai mìh nữa. Tên này tự nhận hắn là khỉ già sao?
-Haaaaaaaaaaaaaaaaaa-Tôi ko nhịn đk cười sằg sặc
-Nhan Nhan
-Haaaaaaaa, anh tự nhận anh là khỉ già sao? Tôi haaaaaaaaaa ko ngờ đấy haaaaaaaaaaaa
-Cười đủ chưa bảo bối?
-Hức...
Bảo bối...? Bảo bối cái mả mẹ nhà anh đấy. Tôi nấc cục lên vài tiếng
-Tại sao em lại bỏ nhà đi?
-Tôi....thật ra.....
-Nhan Nhan thàh thật vs anh
Mẹ nó tôi mà thàh thật xong chỉ có đường đâm đầu xuốg đất tự tử cho xong. Anh mà biết tôi yêu thầm anh anh đã khinh thuờg tôi rồi lại càg khinh thường hơn cho xem. Ngu đâu mà nói
-Nhan Nhan
-Tôi ko muốn làm người hầu cho anh nữa
-Em.....
-Tôi đi về
-Muộn rồi em về phòng ngủ đi.
-Tôi muốn về
-Em muốn đi một mìh giữa đêm khuya sao?
-Ko muốn
Tôi lò mò lên phòg ngủ, úp mặt lên gối khóc. Mẹ nó sao đườg tình của tôi lại trắc trở vậy chứ? Sao lại yêu đơn phương người ta cơ chứ? Ông trời người thật quá đáng
........
-Oaaaaa
Tôi vươn vai đứg dậy làm vệ sinh. Chết tiệt ko có quần áo thay sao đi làm đk. Tôi đần người một lúc đàh cầu cứu khỉ già Cẩm Phong. Tôi mặc tạm bộ quần áo ngủ mà hôm nọ quên mang theo xuống dưới nhà
-Sao em chưa thay đồ? Hnay ko phải đi làm à?
-Ko có quần áo thay.
-Để tôi đi mua cho em. Mà hiện giờ em đag ở đâu?
-Sao tôi phải nói cho anh biết?
-Vậy thì khỏi mua quần áo. Anh cũg ko rảnh
-......
Mẹ nó! Biến thái, tên biến thái
-Tôi đag ở nhà bạn tôi Lâm Ngải Ngải
-Địa chỉ
-Đường xxxxxx
-Ok. Em đợi tôi một chút
.........
-A anh về rồi
Nghe tiếng cửa mở tôi vội đứg lên chạy ra phía ngoài cửa. Tôi đứg hìh nhìn đống hàh lý mìh bị con khỉ già này vác hết về đây. Hoá ra, hoá ra hắn có ý đồ hết, lưu manh.
-Anh....anh....
-Em mag hàh lý lên phòng đi. Còn đứg đó?-Tên khỉ già nhếch miệg cười sâu
-Sao...sao.....
-Em ko sợ muộn làm à?
-Á...
Tôi vội chạy lên phòng thay đồ. Tôi biết là tôi đấu ko lại tên lưu manh này mà.
Tôi đến công ty trễ nửa tiếng. Ngải Ngải thấy tôi vội kéo ra ngoài
-Nè Nhan Nhan cậu mau khai ra, cậu và con khỉ già Cẩm đó xảy ra chuyện j rồi?
Tôi vừa tức vừa buồn cười ẩy đẩy con nhỏ nói:
-Cậu đag nghĩ cái quái quỷ j vậy con nhỏ kia
-Cậu đừg tưởg giấu đk mìh.
-Mìh đâu có giấu cậu cái j đâu. Thật sự ko có j cả, anh ta thiếu người hầu nên mới ép mìh về nhà đó.
-Cậu...ngốc ko chịu đk.
-Cậu mới ngốc.
-2 người đẹp sao lại đứg đây vậy? Anh mời 2 người ăn cơm-Jane bước đến nháy mắt với tôi. Tôi khách sáo cười đáp lại
-Sếp Jane sao sếp lại để ý đến 2 con người nhỏ bé như chúg tôi?-Ngải Ngải che mặt cười
-Tối nay tôi mời 2 người ăn cơm. Bây h tôi ko lấy tư cách là sếp mà là bạn của Nhan Nhan
Nói xong Jane xoay người bước đi còn tôi đón nhận ánh mắt giết người của Lâm Ngải Ngải
-QUÁCH NHAN NHAN CẬU DÁM GIẤU MÌNH?
-Á ko có ko có mìh quên nói
-Cậu làm bạn vs anh chàg đẹp trai mà mọi phụ nữ trg côg ty đều ham muốn mà cậu sao bìh thản thế?
-Vậy mìh phải nhảy cẫng lên hôn anh ta để cảm ơn anh ta đã làm bạn vs mìh sao?-Tôi chống hông phản bác. Người muốn làm bạn trk là con khỉ tây nha, làm như tôi bám đít anh ta đòi làm bạn vậy.
-Cậu giỏi lắm con nhóc này.
-Trời....!!!!!
Tôi ko biết nói j chỉ biết ngước mặt lên trời than. Ko biết tôi đã làm nên tội tình j mà ai cũng đối xử vs tôi như thế.
-Ngải Ngải chiều đi làm về mìh sẽ xách hàh lý đến ăn bám cậu tiếp
-Cứ tự nhiên
Tôi cười cười bước đi đụng ngay mặt của đại thần Thiếu Hàn. Anh ta đến đây làm j nhỉ? Chắc là ko liên quan đến tôi và cứ vậy tôi lướt qua hắn như chưa từng quen biết.
-Tiểu Nhan
-Hử?
-Em bơ tôi sao?
-Ừ
-Tôi đến tìm em
-Vậy à.
-Em chỉ nói thế thôi à?
-Ừ
-Em giỏi lắm!
-Quá khen
Anh ta ko kiềm chế đk nữa đen mặt kéo tay tôi lại. Tôi liếc xuống nhìn cánh tay mìh đag bị anh ta nắm chặt mà đỏ lựng lên, tôi ko vui gằn giọng:
-Trk tiên anh buông tay tôi ra đã
Anh ta lúng túng buông tay tôi ra.
-Hẹn hò vs anh
-Thần kinh. Tôi vs anh quen nhau đủ lâu để đi đến bước này sao?
-Chỉ hnay thôi. Anh cần em giúp
-Tôi nghĩ vs ngoại hìh của anh ko thiếu người muốn giúp đâu. Tôi xin lỗi vì tôi ko có trong số đó nên không giúp anh đk.
-Thật ra mẹ anh muốn anh kết hôn nhưg anh chưa nghĩ đến. Lần trk đi ăn vs em mẹ anh đã nhìn thấy nên anh nói đó là bạn gái anh.
-Vậy anh là gay à?
-Chuyện đó ko đúng chủ đề
-Trả lời tôi xog tôi sẽ suy nghĩ lại
-Anh ko gay, chỉ là chơi vs nhiều phụ nữ quá nên cảm thấy nhàm chán...
-Nên có hứng thú vs đàn ông?-Tôi cười gian cắt lời anh ta
-NHAN NHAN EM CÓ NGHE ANH NÓI HẾT KO?
-Ờ anh nói tiếp đi
-Vì vậy nên 3 năm liền anh chỉ cắm đầu vào công việc ko có quen ai. Mẹ anh lo lắng nên đe doạ nếu anh ko có bạn gái để kết hôn sẽ tự tử. Nhưg gặp em anh rất thích em, rất đáng yêu
-Tôi ko đồg ý. Bye bye
Tôi nghe xong run người chạy mất dép. Tôi đâu ngu mà tự cầm đá đập vào chân mìh. Lih tính tôi mách bảo díh vào là chết chắc.
-Nhan Nhan, nghe anh nói
-Còn lâu
........
Buổi chiều tôi về sớm thu dọn lại hành lý tiếp tục chiến dịch bỏ đi. Tôi đã quyết, phải quên tên Cẩm Phong, thích hắn rất nguy hiểm. Tôi về đến nhà Ngải Ngải xếp lại quần áo vào tủ đồ.
"Reeng....reeng..."
-Alo
-Cô Quách cô đến bệh viện gấp-Giọng bên đầu dây khá gấp gáp
-Hả? Anh là ai?
-Tôi là thư kí của Cẩm tổng
-Hả anh là thư kí của con khỉ già Cẩm Phong sao?
-Hả....à vâng-Giọng đầu dây truyền đến tiếng cười nhỏ.
-Tôi đến bệh viện làm cái j?
-À tổng giám đốc bị tai nạn bây h đag ở trong bệh viện thàh phố xxxxx
-HẢ
Tôi vội cúp đt rồi bắt taxi đến thẳng bệh viện.
-Cô Quách tổg giám đốc bên này
Tôi vội chạy đến chỗ phòng cấp cứu. Bác sĩ bước ra lắc đầu tôi bật khóc nức nở. Anh ta cứ thế mà đi sao?
-Cẩm khỉ già huuuuuuuu-Tôi ôm miệng ngồi bệt xuốg đất khóc nức nở
-Anh sao lại bỏ tôi đi như vậy? Tôi còn chưa bắt anh làm người hầu lại cho tôi mà anh sao nỡ ra đi cơ chứ? Huuuuuu mẹ nó sao anh tàn nhẫn thế?
-Nhan Nhan em làm cái j vậy?
Ế giọng nói này nghe quen quen. Đây ko phải giọg con khỉ già Cẩm Phong sao? Sao lại.... Tôi quay mặt lại nhìn hét lên:
-Aaaaaaaaaaaa ma....ma. Anh Cẩm đẹp trai, anh đi bìh yên, thanh thản xin anh đừg lôi thù oán ở nhân gian mà đem theo xuống dưới đó. Tôi hứa sẽ làm tang cho anh cẩn thận, mỗi tháng đốt thật nhiều tiền vàg cho anh tiêu thoải mái. Xin....xin anh đừg bắt tôi đi.
-QUÁCH, NHAN,NHAN EM ĐANG RỦA TÔI SAO?
-Hả?
Anh ta bước đến gần tôi dí sát khuôn mặt đẹp trai đến gần tôi làm tôi sợ muốn ra quần luôn. Tôi đưa tay vuốt lên gò má của anh ta sướng rên lên
-Anh vẫn còn sống, tốt quá tốt quá!
-Ai chỉ em đến trk cửa phòg phẫu thuật của người ta la hét om sòm vậy?
-Thì là tên thư kí của anh đó
-Hả
-Tôi tôi còn chưa kịp chỉ xong cô đã chạy trk rồi. Sao có thể đổ lỗi cho tôi
-Thư kí Diêu anh về trk đi-Giọng nói sát lạh cất lên làm tên thư kí sợ xanh mặt đi về trk
Tôi bị anh ta lôi về phòng bệh. Tôi ngồi ngệt mặt ra hỏi:
-Tôi chẳg thấy anh giống bị tai nạn cái j cả
-Vậy em muốn tôi bị như cái người vừa nãy mới giống sao?
-Á ko ko.
-Tôi chỉ bị trầy xước ngoài da nhưg bác sĩ bảo vẫn cần người chăm sóc. Tất cả đều là lỗi của em, nếu ko phải em bỏ nhà đi làm tôi tức giận vội lái xe đi tìm thì đã ko bị tai nạn. Em phải chịu trách nhiệm vs tôi-Đôi mắt đẹp của anh nhìn tôi chằm chằm làm tôi mặt đỏ lựng tim đập nhanh. Con mợ nó anh sao đến cả mặc đồ bệh nhân mà vẫn đẹp trai như vậy chứ?
-Tôi bắt anh đi tìm tôi à?-Tôi lí nhí phản bác
-Hả?
-Ko có j
-Em mặc đồ j đến đây vậy? Đang cố quyến rũ anh sao?
Đến lúc này tôi mới đần người nhìn bộ đồ mình đang mặc. Đây là bộ váy ngủ dài đến cổ chân hìh kitty nhìn rất ngộ, lúc đó tôi đag địh đi ngủ thì bị cuộc đt kia làm cho sợ mất hồn mất vía mà chạy thẳng đến đây
-À..à...tôi thấy mặc thế này rất phong cách-Tôi ngại ko dám nói thật là vì lo cho anh mà quên thay đồ
-Em là vì lo cho tôi sao? Lo nhiều đến quên cả thay đồ mà chạy thẳg đến đây sao?
-Tự mìh đa tình
"Cốc, cốc"
-Vào đi
Một vị bác sĩ thoạt nhìn khá trẻ tuổi đẹp trai ngời ngời, còn đẹp hơn cả phụ nữ. Ôi sao bác sĩ ở đây lại đẹp trai thế nhỉ? Anh ta so vs Cẩm Phong đẹp ko kém. Mắt tôi dính chặt trên người anh ta. Nếu Cẩm Phong thu hút bằg vẻ lạh lùng, kiêu ngạo thì anh ta chính là dáng vẻ điềm tĩnh tao nhã.
-Quách Nhan Nhan em nhìn cái j vậy?-Nghe giọng nói sát khí của khỉ già tôi vội quay mặt nhìn anh đã thấy mặt anh đen như cái đít nồi.
-A tôi đâu có đâu có nhìn ai đâu
-Cậu đến đây làm j?-Cẩm Phong ko thèm chấp nhặt tôi mà quay sag nhìn tên bác sĩ đẹp trai lạh giọng tỏ vẻ ko vui
-Cậu là bệh nhân của tôi.
-Tôi muốn đổi bác sĩ
-Này anh đag là bệh nhân nha, đừg có đòi hỏi-Thật ra tôi vẫn còn chưa ngắm đủ bác sĩ đẹp trai
-Em im lặng
-Cẩm Phong cậu có vẻ rất coi trọng cô gái này
-Ko liên quan đến cậu
-Ân oán năm đó cậu vẫn chưa quên sao?-Bác sĩ đẹp trai liếc qua tôi rồi cười nhẹ. Ôiiiiiiii đẹp trai chết mất
-Tôi ko thấy đág để nhớ. Chuyện đấy chỉ là đống phân qua đườg ko may bị vấp phải
-Hừ. Cậu ko thích cô ấy tại sao....
-Cô ấy là em tôi.
-Em cậu hay là tình nhân của cậu?
-Lưu Tử Phàm, cậu im miệng.
Mẹ nó 2 con khỉ điên này nói cả mả mẹ j ko biết. Bà đây là ko khí à? Nhưg người con gái bọn họ nhắc đến là ai? Nếu trog tiểu thuyết thì 2 tên đàn ông mà hận nhau thì nguyên nhân hầu như là vì trah giàh một người phụ nữ. Nhưg tôi ko thoải mái, tôi làm sao vui khi biết người mìh thích yêu người phụ nữ khác
-Nhan Nhan em làm j mà thất thần vậy?
-2 người tâm sự xong rồi à? Bác sĩ đẹp trai đâu rồi?
-Em.....
-Tôi đi mua nước. Đợi chút.
Tôi bước ra ngoài lấy nước lại đụng ngay anh bác sĩ đẹp trai vừa nãy. Tôi gật đầu chào hỏi:
-Chào bác sĩ. Khi nào con khỉ già...à ko anh Cẩm đk xuất viện?
-Quan sát 2 ngày nếu ko sao có thể về
-À vâng cảm ơn ah-Tôi cười khách sáo quay người đi
-Cô Quách....
-Hả?
-Cô và Cẩm Phong quan hệ của 2 người...
-Vâng làm sao ạ?-Tôi cố tình giả ngu.
-2 người đag quen nhau?
-Hả? Anh quan tâm chuyện đó sao?-Tôi ko thích người ngoài xen vào chuyện riêng tư của mìh nên cứ tiếp tục giả ngu vậy. Tôi nhìn ra quan hệ cả 2 người bọn họ rất tệ, cực kì tệ luôn
-Cô Quách đã ko muốn noi tôi cũg ko dám hỏi nhiều
Biết điều là tốt. Chị đây cũg đag nghĩ cách từ chối khéo mà em đã biết điều thì chị xin dành một lời khen ngợi
-Vậy tôi đi trk. Cảm phiền bác sĩ quan tâm đến anh Cẩm một chút
-Cô yên tâm
Tôi cảm thấy tên bác sĩ này có cái j đấy rất bí ẩn. Đứg cạh anh ta cảm giác khẽ run lạnh, tôi tuy ko có ác cảm vs anh ta nhưng tôi lại ko muốn tiếp xúc vs một người khó hiểu như anh ta. Cộg vs Cẩm Phong ko thích anh ta nên tôi cũg chẳg có lí do j để tiếp xúc.

Cả đời yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ