Thất tình

852 18 0
                                    

Tan làm tôi tắt máy chuẩn bị đi về thì thấy anh bạn mới đã đứg dựa ngoài cửa nhìn tôi cười ủ rũ
-Anh tìm em sao?
-Anh mời em ăn tối. Cô bạn duy nhất của anh
Jane bước đến bên cạh khoác vai tôi. Tôi cười hờ hất tay anh ra
-Ừm có nên ko ta?
-Có có có
"Reeng...reeng..."
Tôi nhìn dãy số lạ hiện lên chần chừ xem có nên nghe. Cuối cùg tôi vẫn nhấc máy
-Alo
-Tiểu Nhan e có phải quên cuộc hẹn vs anh rồi ko?
Tôi ngây người rồi sực nhớ ra. Đúg là tôi quên thật
-Tôi sẽ ko thất hứa
-Vậy hẹn ở nhà hàng xxxx
-Ừ
Tôi cúp máy quay sag cười gượng nhìn Jane nói:
-Em có hẹn rồi.
-Hazzzz đúg là chán mà. Anh đưa em đến đó.
-Nhưg....
-Anh chỉ đưa em đến thôi
-Ừm cũg đk, khỏi mất tiền taxi
Tôi cùg Jane bước vào trong xe, tôi ngồi thần người suy nghĩ, dù sao Jane bây h cũg là bạn tôi nên tôi ko cần giữ ý nữa, tôi quyết địh hỏi anh:
-Jane à, em hỏi anh vấn đề này
-Ok
-Tại sao người ta lại ghen?
-Bởi vì yêu nên mới ghen
-Ko thể nào, ghen ăn tức ở thì sao?
Tôi lắc đầu kịch liệt phản đối. Khả năng tôi yêu tên Cẩm heo kia chỉ có âm %. Làm sao tôi yêu hắn đk, theo tôi ghen ở đây là ghen vì tôi phải nấu ăn cho anh ta mà anh ta ko nấu ăn cho tôi.
-Em kể đi, mọi chuyện. Anh hứa sẽ cho em một đáp án chíh xác nhất có thể
-Hử? Em kể nhé
Tôi ngồi kể toàn bộ mọi chuyện từ chuyện cha mẹ tôi đi du lịch đến tận bây h. Jane ngồi bên cạh chăm chú lái xe, mắt mơ hồ, đôi mắt xanh đẹp của Jane nhiều lúc nhìn tôi thật lâu...
-Cô ngốc à, em thật sự đã thích anh ta rồi
-Ko thể nào, ko có khả năg xảy ra
-Vậy nếu em ko thích hắn thì tại sao em lại tìh nguyện nấu cơm cho hắn chăm sóc hắn, thấy hắn bên cô gái khác tim lại thắt lại?
Tôi ngây người cố gắng phản bác:
-Em nấu cơm cho hắn bởi vì bị ép buộc, còn nữa...
-Nhan Nhan anh tuy quen em chưa lâu nhưg anh nhìn người rất giỏi. Nội tâm em ko thể lừa dối đk anh, cũg ko thể lừa gạt lòng mình. Vs tíh cách cứng đầu của em làm sao có khả năg tự nguyện ngoan ngoãn nghe lời người khác như vậy
-Anh à.... Chuyện này quá bất ngờ....em...
Jane dừng xe lại, tôi ngó ra cửa sổ thấy đã đến nơi. Địh bước xuống bỗg Jane kéo tay tôi lại ôm tôi thì thầm bên tai:
-Nhan Nhan, anh sẽ luôn ở bên em.
-Cảm ơn
Tôi cười cười xuống xe. Vào nhà hàg đã thấy đại thần ngồi đó nhìn tôi. Tôi bước đến giả nhận lỗi:
-Tôi đến trễ rồi
-Đúng vậy. Em làm người đàn ông hoàn mỹ như tôi phải đợi suốt nửa tiếng đồg hồ, em giỏi lắm!
-Quá khen
Tôi mặt ỉu xìu ngồi ăn, đầu vẫn lẩn quẩn mấy câu nói hồi nãy của Jane. Nếu vậy bây h tôi đag trog hoàn cảh thất tìh đúg ko? Tệ thật!
-Nhìn em ko đk vui?
-Ừm. Tôi đag bị thất tình.
-Haaaa, em rất đág yêu
-Đáng yêu nhưg ko đk người ta yêu
-Vậy để anh yêu em nhé!
-Cảm ơn, tôi ko thể 1 tim 2 lòng.
-Thất tình em biết nên làm j ko?
Tôi tròn mắt nhìn hắn. Thất tình nên làm j? Đi cường hôn cho thoả mãn sau đó bái bai hay đi tự tử? Đi đến doạ cô gái kia hắn là người đàn ông của bà....
-Cắt tóc
Mẹ nó! Anh đùa tôi à?
-Em ko thích sao? Thay đổi 1 chút cũg rất thú vị mà!
-Thất tình thì phải cắt tóc à? Vậy đk rồi tôi đi
......
Đến tiệm cắt tóc tôi nhìn mái tóc của mìh tiếc khóc ko ra nước mắt. Tóc tôi đen nhánh, thẳng mượt dài ngang lưng, mái chém bây h dài gần bằg tóc. Vì kiểu tóc này ai cũng nghĩ tôi là thục nữ 100%. Còn tóc mới của tôi bây h ngắn hơn vai chút xíu, mái bằng dày.
-Tóc này rất đẹp. Nhìn em đág yêu lắm!
-Hừ. Đág yêu cái con khỉ, tóc tôi nuôi bao nhiêu lâu, chỉ vì lời nói của anh mà tôi trg phút yếu lòng mới cắt nó. Thất tình cái con mẹ j chứ, hắn là cái thá j mà bà đây phải cắt mái tóc bà thích nhất chứ?
Tôi nhìn mái tóc trog gương gầm lên chỉ vào mặt tên Thiếu Hàn. Máu trong não sôi sùng sục.
-Thôi thôi bớt giận đi tôi đưa em về nhà
-Anh cút ngay cho tôi. Đag đau lòg muốn chết đây, híc. Sao tôi lại ngu đến nỗi tin mồm anh thất tình thì phải đi cắt tóc chứ? Tôi thật có lỗi vs các thầy cô đã dạy dỗ tôi.
-Haaaaaaa, Em rất hài hước
Tôi bị anh ta kéo lên xe. Về đến nhà tôi ko thèm quay sag nhìn anh ta mà đi thẳg lên nhà. Đèn trog nhà ság chứg tỏ tên khỉ già Cẩm Phong đã về. Tôi ko thèm để ý bước lên cầu thang thì bị một giọng nói đầy sát khí cản bước
-Tại sao giờ này mới về?
-Ko liên quan đến anh.
Tôi hừ lạnh một tiếng rồi quay người bước tiếp. Anh ta chân dài nên nhanh hơn tôi
-Em giận chuyện hồi chiều sao?
-Tại sao tôi phải giận? Anh nghĩ anh là ai chứ?
-Nhan Nhan nghe anh nói. Đừg hét lên như vậy
-Đk anh nói đi, TÔI KHÔNG CẢN.
"King koong...king koong..."
Tôi liếc mắt nhìn ra ngoài cửa rồi bước ra mở cửa. Trk mắt tôi là cô người mẫu nổi tiếng Từ Kiều Linh, người cô ta ướt nhẹp vì dính mưa. Tôi dụi dụi mắt nhìn lại, đúg là cô ta ko nhầm lẫn vào đâu đk. Bộ quần áo cô ta mặc cũg rất quen. Tôi trợn tròn mắt ớ ra, hoá ra cô ta chíh là người hôn con khỉ họ Cẩm trưa nay, tại lúc đó tôi tức quá đến nhìn người phụ nữ kia là ai cũg lười. Mà cô ta đến đây làm j chứ?
-Tránh ra
Tôi bị cô ta căm giận lườm rồi ẩy tôi sag một bên bước vào nhà. Tôi tức muốn sôi máu đóg cửa bước vào nhà
-A Phong người ta rất nhớ anh nha.
-Cô đến đây làm j?
-Người ta nhớ anh mà
Cô ta ưỡn ẹo ghì chặt lên người anh ta cố gắng hôn môi tên chó Cẩm nhưg hắn vô tìh gạt cô ta ra. Tôi biết hết rồi khỏi phải đóg kịch. Mẹ nó! Tôi đag rất giốg người dư thừa ở đây, có lẽ đến lúc nên chuyển đi rồi.
-2 người xin tự trọng
-A Phong con nhỏ đó là ai vậy?
-Cô cút ra ngoài cho tôi. Ai cho cô đk phép vào nhà tôi như vậy?-Giọng anh ta trầm một cách đáng sợ
Tôi cười lạnh bỏ lên phòng. Cảh tượng này thật chướng mắt. Tôi tuy rất khó chịu nhưg tôi ko có quyền đk khó chịu. Tôi cười, nước mắt cũg theo tiếng cười chảy lã chã 2 bên má. Mối tình đầu đã như chó cắn, đến tận bây giờ mới tư xuân trở lại ai ngờ còn chưa kịp tiến triển đã bị chặt đứt, đúg là đườg tình duyên của tôi thật sự rất tệ.
Tôi vào tắm rửa rồi ra ngoài dọn sẵn hàh lí. Ngày mai tôi sẽ xin nghỉ 1 buổi làm việc để tìm nhà trọ. Tôi thấy cứ tiếp tục sống cùg anh tình cảm cũg sẽ ko dứt đk mà còn mộng tưởg nhữg điều ko bao h xảy ra.
........
"Ring.....ring..."
Tôi với tay tắt đồg hồ lồm ngồm bò dậy. Ság rồi đến lúc phải đi rồi, tôi làm vệ sinh xong xuống nhà. Bữa ság cuối cùg tôi làm cho anh, cảm giác đúg là có khác. Vẫn như mọi khi anh vẫn ngồi đó đọc báo, nhìn anh tôi cảm thấy thanh thản, cái phong thái nhàn nhã của anh tôi cũg bị lây theo.
-Cô ấy đâu?
-Đuổi đi rồi
-Hả? Lúc nào? Sao lại đuổi cô ấy chứ?
-Từ tối qua.
Tôi vào làm bát cháo đem lên bàn cho anh rồi vội vàng lên phòng. 8h anh đi làm, 15' sau tôi cũg xách hàh lí xuống. Hnay tôi xin nghỉ làm rồi bắt taxi đến nhà Ngải Ngải. Tối hqua tôi đã nhắn cho nhỏ xin nghỉ bữa nay còn lý do tôi chưa nói vs nhỏ.
"King koong....king koong"
-Ra liền
Ngải Ngải bước ra mở cửa. Tôi nở một nụ cười vô cùng bì ổi nhìn nhỏ.
-Làm ơn đi đừg lấy vẻ mặt đó ra doạ tôi.
-Haaaaaa, mìh nào có doạ cậu, đây là gươg mặt chan chứa tình thương nỗi nhớ
-Thôi đi. Vào nhà trk đã
Tôi xách đống vali nặng nề vào nhà thở dài. Cẩm Phong anh là tên khốn nạn nhất tôi từng gặp.
-Tại sao đag yên đag làh lại chuyển đi chứ? Cậu điên rồi hả Nhan ngốc?
-Mìh chỉ là ko muốn ở cùg hắn nữa thôi. Bây h cùg mìh đi tìm nhà đi đk ko?
-Đi đâu? Cậu nghĩ mìh sẽ cho cậu đi sao? Cậu phải ở đây cho mìh.-Ngải Ngải tức giận đập một phát vào đầu tôi
-Á, cậu đag ở vs bạn trai mà
-Mìh chia tay anh ta cách đây 2 tiếng rồi
-Oái, sao vậy? 2 người đag rất tốt đẹp mà?
-Haaaaaaaaa, thật ra chuyện là như thế này. Tên đó thật ra là gay nhưg cha mẹ hắn lại bắt hắn có bạn gái, cuối cùg vì thương 2 cụ nên hắn đàh phải tìm 1 bạn gái giả để che mắt gđ. Trog một lần tìh cờ mìh và hắn có dịp quen nhau và nói chuyện, lúc đó mìh vừa mới chia tay tên khốn lăg nhăg đó cậu nhớ ko? Mìh thấy tên này cũg đẹp trai nên đáp ứng, một phần là mìh muốn chọc tức tên khốn kia. Bây h tên kia có người mìh thích rồi nên mìh và hắn chấm dứt hợp đồg
-Cậu...cậu...-Tôi giận tía tai đỏ mắt chỉ vào mặt nhỏ tức đến ko nói lên lời. Con nhỏ này điên thật rồi, sao lại lấy cái việc đó như một trò đùa đk?
-Ngải Ngải lần này xem mìh dạy cậu như thế nào
-Á mìh xin lỗi, haaaa, xin lỗi mà haaaaa . Lần sau ko dám thế nữa. Đừg cù nữa haaaaa mà
-Lần sau còn dám nữa ko?
-Ko ko ko
Tôi ngừg cù léc nhỏ đứg dậy đem hàh lý vào phòng. Hazzzz cuối cùg cũg có thể dứt ra khỏi anh rồi.
-Mà nè Nhan Nhan sao cậu lại cắt tóc vậy?
-Ko đẹp à?
-Ko, rất đáng yêu nha. Ai ko biết lại tưởng cậu là nữ sinh cấp 3 cũg nên ấy.
-Thôi nói tào lao đi. Mìh vs cậu đi mua sắm đi. Dạo này bận quá ko có thời gian
-Ok liền
.........
Tôi cùg Ngải Ngải đi mua sắm tiện thể ăn tối luôn bên ngoài đến tối muộn mới về nhà. Về đến nhà cũng tầm hơn 10h. Tôi mệt rã cả người rồi về phòg tắm rửa. Hnay tôi quên mag đt đi ko biết có ai gọi ko. Tôi lôi máy ra sạc pin bỗg...
"Đinh", "đing","đing","đing"....
Tiếng chuông tin nhắn đổ dồn dập còn tôi chỉ biết ngây người ngồi nhìn. Cái khỉ j mà nhiều thế nhỉ? Tôi mò đến cạh đt mở ra mà phát hoảng
35 cuộc gọi nhỡ của "khỉ già" Cẩm Phong
2 cuộc gọi nhỡ của "khỉ điên" Thiếu Hàn
5 cuộc gọi nhỡ của "khỉ tây" Jane
10 tin nhắn của khỉ già Cẩm Phong
5 tin của khỉ điên Thiếu Hàn
1 tin của khỉ tây Jane
Tôi sốc đến rớt cả quai hàm. Tôi biến thàh người nổi tiếg như vậy từ khi nào thế nhỉ? Tôi lò mò mở vài tin nhắn ra
"QUÁCH NHAN NHAN, dám bỏ nhà em chán sốg rồi hả?"-Cẩm Phong
"Sao tự nhiên lại bỏ đi? Em đag ở đâu?"-Cẩm Phong
"Nhan Nhan em giận tôi sao?"-Cẩm Phong
"Tiểu Nhan sao em lại tắt máy?"-Thiếu Hàn
"Sư muội anh gọi mãi em ko bắt máy. Có chuyện j sao? Gọi điện lại cho anh"-Jane
Tôi choáng nặng vội vứt đt sag 1 bên rồi lăn quay ra giườg ngủ. Ngày hnay trôi qua thật nhanh.....
..........
Sáng hsau tôi cùg Ngải Ngải đến công ty. Kiểu tóc mới của tôi ai cũg khen đáng yêu, dễ thương là tôi sướng phổng mũi há há.
-Ê mọi người đọc báo chưa?
-J vậy?
-Cô người mẫu Kiều Linh tuyên bố hẹn hò vs người đàn ông hoàng kim Cẩm Phong đấy
Tôi ngây người, tôi ko muốn tin nhưg sự thật đã quá rõ, chối làm sao đk. Tôi là thích đơn phương nên đàh phải chịu đau một mìh vậy thôi
-Hoá ra cái cô gái này từg tuyên bố người đàn ông ko dễ dàng có đk, trên cả hoàn mỹ chíh là nhằm vào thiếu gia nhà họ Cẩm tập đoàn Hữu Thành
Tôi cười khổ một tiếng. Tôi từg khinh thuờg câu nói của cô ta nhưg bây h chíh tôi cũg bị người đàn ông đó trộm luôn trái tim. Mẹ nó!
-Nhan Nhan, cậu sao ngây người ra vậy?-Ngải Ngải ẩy nhẹ vai tôi
-À ko sao chỉ là đag suy nghĩ vài chuyện thôi
-Vậy cậu chuyển đi là vì cô người mẫu đó hả? Cậu có phải đã thích....
-Ngải Ngải-Tôi cắt ngag nhìn nhỏ lắc đầu tỏ ý ko muốn nói đến chuyện này nữa. Đau thì cũng đã đau, còn j nữa đâu.
Nghỉ trưa tôi cùg mọi người xuống căn tin ăn. Đụg mặt Jane tôi cười nói:
-Xin lỗi hqua máy em hết pin
-Em ko sao là tốt rồi. Tóc mới rất hợp vs em
-Cảm ơn
"Reeeng...reeng..."
-Alo
-Tiểu Nhan sao hqua em tắt máy?Anh lo quá!-Giọng đại thần nghe có vẻ khá gấp gáp
-Hqua máy tôi hết pin
-Vậy à. Em ko sao là đk.
-Vậy tôi cúp máy trk
..........
Sau khi đi gặp khách hàng về tôi ghé vào một tiệm cafe nhỏ ngồi.
-Xin chào
Tôi nhau mày ngước mắt nhìn người phụ nữ trk mắt, cô ta chíh là Từ Kiều Linh, trog quán ko có nhiều người nên cô ta tháo mắt kíh ngồi xuống ghế đối diện cười lạnh nhìn tôi
-Cô là Quách Nhan Nhan?
Tôi ko nói j chỉ gật đầu nhẹ. Tôi ko ưa cô ta nên còn lười phải mở miệng
-Cô và A Phong có quan hệ j?
-Chẳg liên quan đến cô-Tôi nhếch miệng thờ ơ trả lời
-Tôi ko muốn nhìn thấy cô ve vãn bên anh ấy. Anh ấy là người đàn ông của tôi
-Liên quan j đến tôi? Nói có thừa quá ko Từ tiểu thư?
-QUÁCH NHAN NHAN-Cô ta ko nhịn đk vs thái độ coi thuờg của tôi mà gầm lên
-Tôi nghe
-Cô....cô....
Tôi nhàm chán bước ra khỏi quán, cô ta đeo kính vào chạy theo. Tôi xoay người lại nhìn cô ta cười ranh mãnh, mặt cô ta ngệt ra nhìn tôi. Cuối cùng tôi chỉ vào cô ta hét to lên:
-Ôi Từ Kiều Linh, mọi người ơi Từ Kiều Linh này
Tiếng hét của tôi nhah chóng gây chú ý cho mọi người. Hàng loạt người vây quanh cô ta xin chữ kí đòi chụp ảnh. Tôi nhah chóng luồn ra khỏi chỗ đó. Há há cho cô biết sự lợi hại của Quách Nhan Nhan tôi. Tôi đứg cười ha há ko biết trời đất j
-Em cười đủ chưa?

Cả đời yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ