Tiếp xúc

829 14 0
                                    

-Heo ngốc dậy đi
Tôi lơ mơ mở mắt ra thấy anh đag ngồi trên giườg vuốt tóc tôi nhìn tôi đầy sự dịu dàng. Tôi trừg mắt gầm lên:
-Ai cho anh tự tiện vào phòng con gái?
-Anh vào phòng vợ anh thì có j sai?
-Ai là vợ anh? Bà đây còn là con gái độc thân nha
Tôi ngồi bật dậy dơ chân địh đá anh thì bị anh tóm được còn bị phản côg lại. Anh đè lên ngươi tôi hôn, ko điên cuồng độc chiếm mà nhẹ nhàng vô cùng.
-Em...yêu anh rất nhiều. -Tôi ôm cổ anh hơi lúng túng. Đây là lần đầu tiên tôi nói chữ yêu vs một người ngoài ba mẹ
-Anh biết. Bởi vì nơi đây cảm nhận đk
Anh cầm tay tôi đặt lên ngực anh. Tôi cười khanh khách ẩy anh ra ngồi dậy. Bỗg tôi quay lại trừg mắt:
-Nè anh vừa gọi em là heo ngốc sao?
-Em là con heo của anh.
-Hừ còn lâu. Em là của em, chẳg liên quan j đến anh.
-Đk rồi, chỉ cần trong bụng có bảo bối của anh thì em sẽ là của anh
-Anh....đồ bại hoại.
......
Tôi bước vào công ty thấy Ngải Ngải đag ôm đt nghịch, tôi bước đến cười hỏi:
-Hqua tốt ko?
-Ừm, cũg tạm a. Tuy anh ấy chưa thích mình nhưg sớm muộn j mình cũg bắt anh về tay mình
-Cố lên
-Cố lên
Tôi và Ngải Ngải nhìn nhau rồi bật cười. Tôi mong 2 người bọn họ có thể sớm thành đôi. Tôi lại kiêm đk nghề bà mai cũg chẳg vừa. Hé hé
"Reeng...reeng..."
-Alo
-Nhan Nhan là dì này con
-À dạ chào dì-Tôi vội đáp
-Hnay cả nhà dì có việc ko đón đk thằg nhóc tiểu Khả. Giúp dì trông nó đến ngày mai, chiều mai dì sẽ đón nó về. Con đến sớm một chút để thằg bé có người lớn bên cạh lúc nó tiêm phòng con nhé!
-Dạ dì yên tâm. Con cũng lâu rồi ko gặp thằg nhóc, dì và mọi người dạo này khoẻ ko ạ?
-Ừ, khi nào rảh nhớ đến thăm mọi người nhé con.
-Dạ
Tôi nhah chóng đồg ý. Lâu rồi ko gặp nhóc tôi rất nhớ nha. Nhóc tiểu Khả năm nay mới 4 tuổi, bụ bẫm rất đáng yêu đag hk mẫu giáo. Tôi tan làm sớm đến nhà trẻ. Hnay tiêm phòg cho các bé, tôi vào thấy bác sĩ gọi tên tiểu Khả vào. Nhìn nhóc run sợ nhưg cố tỏ ra dũg cảm. Tôi buồn cười bước vào gọi:
-Khả Khả
-A chị Nhan Nhan, em nhớ chị quá-Thằg nhóc chạy thật nhanh vào lòng tôi
-Chị cũg nhớ em lắm. Nào chị dẫn vào tiêm
Tôi bế nhóc lên bước vào. Tôi ngạc nhiên thấy khi thấy bác sĩ Lưu. Anh ta cũg hơi kinh ngạc khi thấy tôi rồi nhanh chóg trở lại vẻ nhàn nhã bìh thuờg cười gật đầu chào tôi.
-Đau ko nhóc?-Tôi véo má nhóc cưng chiều
-Khả Khả là con trai nên Khả Khả ko đau-Mặt thằg nhóc méo xệch nhưg vẫn cố mạnh miệng
-Khả Khả của chị giỏi lắm.
Tôi hôn chụp vào má nhóc rồi bế nhóc chuẩn bị đi về. Ko biết khi thấy thằg bé phản ứng của Cẩm Phong sẽ như thế nào? Tôi thật sự rất tò mò nha.
-Nhan Nhan
-Bác sĩ Lưu-Tôi ngạc nhiên quay lại
-Tôi đưa em về.
-Á ko cần ko cần
Nếu mà bị khỉ Cẩm phát hiện là chết chắc. Ôi tôi vẫn còn muốn sống nhữg ngày bìh yên anh làm ơn đừg dùg sắc dụ vs tôi đk ko? Tôi rất yếu lòng trk sắc đẹp nha.
-Trời hình như sắp mưa rồi. Em ko muốn cậu nhóc này ốm chứ?
-Thật ra...
-Lên xe đi
Tôi ngần ngừ bước vào xe. Ko khí trong xe có phần hơi nặng nề, trời ơi khỉ Cẩm mà biết là chết chắc. Mong là ah ấy chưa về nhà.
-2 người đói chưa tôi dẫn đi ăn
-Ko đói, tôi rất no
-Nhưg em đói
-Về chị nấu cơm cho ăn. Ở nhà có người đag đợi rồi-Tôi dỗ bé
-Dạaaaaaa
-Ngoan chị mới yêu
-Em thật sự rất khó gần-Tôi thấy mặt anh ta hơi ko vui, giọng có vẻ nhàn nhạt
-Xin lỗi....tôi....
-Có phải vì Cẩm Phong nên em mới cố giữ khoảng cách vs tôi?
-Tôi...thật ra chuyện này.....-Tôi thật sự ko biết nói j. Chuyện riêng tư tôi ko thích nói cho người ngoài biết. Một phần tôi ko muốn gần anh ta đúg thật là vì Cẩm Phong nhưg phần còn lại là tôi ko muốn.
-Nhan Nhan tôi ko phủ nhận tôi hơi thích em. Từ sự tò mò mà lấn chiếm suy nghĩ rồi cuối cùg là thích. Tiếp xúc vs em chưa lâu nhưg tôi lại rất thích cái khí chất cao ngạo nhưg dễ thương của em.
-Anh....anh...thích tôi?
-Ừm, em rất dễ khiến cho người ta sinh tò mò. Nếu em ko tỏ ra giữ khoảg cách vs tôi thì tôi đã ko phải suy nghĩ nhiều về em, về nguyên nhân em cố giữ khoảg cách vs tôi-Anh bật cười, nụ cười mờ nhạt mà khó hiểu.
-Có lẽ chỉ vì anh tò mò cho nên anh mới tưởg nhầm là thích thôi.
-Tôi hiểu trái tim của mình nhất.
-Anh..... Dù anh thích tôi hay ko thì tôi cũg muốn nói ra. Tôi có người yêu rồi, tôi ko muốn vì anh mà chúg tôi cãi nhau. Vì vậy chúg ta vẫn nên là giữ khoảg cách là tốt nhất
-Haaa, tôi đã biết việc em yêu Cẩm Phong, nhưg tương lai làm sao mà biết đk, có thể em cũg sẽ yêu tôi.
-Ko có khả năng
-Em rất thú vị
-Kệ tôi. Cho tôi xuống xe
Tôi khó chịu vs vẻ ngang ngược của anh ta. Dù sao tôi ko muốn mang tiếng là người con gái lẳg lơ cũg ko muốn làm cho Cẩm Phong ko vui. Tôi yêu anh ấy cho nên tôi ko muốn làm bất cứ việc j mà khiến anh ấy bị tổn thương.
-Nơi này rất khó bắt xe
-Thiệt hả? Anh lừa tôi đúg ko?-Tôi ko giữ lễ nghĩa nữa mà trừg mắt gầm nhẹ
-Nếu em nghĩ tôi lừa em thì tôi sẽ cho em xuống
-Thôi tôi nghĩ ở trên xe vẫn tốt hơn. Làm phiền anh, tôi sẽ trả tiền xe
-Chị ơi em buồn ngủ
-Ừ nằm vào lòng chị ngủ này.-Tôi ôm cục thịt này vào lòng. Ôm thằg bé thật thích, tôi mong sau này cục cưng của tôi sẽ dễ thương y như tiểu Khả
-Em cũg ngủ đi đến nơi tôi sẽ gọi
-Ko cần tôi ko buồn ngủ
"Reeng...reeng..."
-Alo tiểu nữ xin nghe-Nhìn thấy Cẩm Phong gọi tâm trạng tôi tốt lên hẳn
-Cô nương nàng về chưa? Ta đag trên đườg về
-Haaaaaa, công tử người ghé mua cho tiểu nữ chút đồ ăn. Hnay nhà ta có khách nha. Em nghĩ ah sẽ thích đó!
-Ai vậy?
-Bí mất. Về nhà sẽ biết.
-Hừ em chỉ giỏi thế thôi à?
-Ừ đấy ý kiến à? Bản cung làm j tên thái giám nhà ngươi dám ý kiến?
-Em muốn xem thái giám làm việc ko?
-Lưu manh. Cúp máy đây
Tôi cười tươi nhìn đt rồi nhìn Khả Khả đag nằm trong lòng. Thật sự rất hạnh phúc.
-Bây h mới để ý em có má núm rất xinh. Ở cạh tôi chưa bao h thấy em cười tươi như vậy
Tôi ko nói j, đối vs tôi vấn đề này chẳg có j đág để nói. Về đến nơi tôi nói cảm ơn rồi bế nhóc con vào nhà. Ôm thằg nhóc lên phòng tôi tắm rửa rồi ngồi xem tivi đợi anh về.
-Vợ yêu anh về rồi
Anh mở cửa phòng tôi ra bước đến giườg ôm tôi. Tôi cười đáp lại hỏi:
-Vị khách của em đág yêu ko?
-Thằg nhóc đó là ai vậy?-Mặt Cẩm Phong ngệt ra, nụ cười cứg lại. Ko ngoài dự đoán của tôi. Biểu cảm của anh rất buồn cười. Tôi ôm eo anh dúi vào như mèo.
-Con của dì em. Đêm nay trông hộ dì chiều mai dì đến đón
-Anh mua đồ rồi.
-Ừ, anh tắm rửa đi em xuống nấu cơm
-Nhan Nhan-Tôi đag địh đứg dậy thì anh lại kéo tôi ngồi xuống
-Hử
-Ngày mai chúg ta đi đăg kí kết hôn
Tôi đờ người ko biết nói j. Chuyện kết hôn tôi chưa từg suy nghĩ đến
-Em mới 25 tuổi thôi mà.
-Nhưg anh 30 rồi. Em địh để anh đợi đến thàh 1 ông lão sao?
-Anh đừg có nói quá nha
-Anh yêu em, anh chỉ muốn em là của anh danh chíh ngôn thuận. Tên nào dám ngó đến anh giết
Tôi hơi chột dạ ho khan. Chiều nay mới nghe người ta tỏ tình xong. Anh mà biết thì ko biết mặt anh vs cái đít nồi cái nào đen hơn.
-Em...ừm...có nên đồg ý ko ta?-Tôi cười cợt nhả véo má anh
-Em dám đùa anh sao?
-Hahaaaaa em đồg ý, em đồg ý thả em ra.
.....
Sáng hsau tôi chuẩn bị bữa sáng. Khả Khả rất ngoan nên tôi để thằg nhỏ tự ngồi chơi đồ chơi một mình. Một lúc sau thấy thằg nhỏ lõn tõn từ phòng Cẩm Phong chạy ra, đằg sau là anh. Thằg bé chạy đến ôm chân tôi, tôi xoa đầu nhóc nói:
-Ra kia chị cho ăn
-Chị ơi chim nhỏ của chú to cực. Nhưg của em lại bé tí à.-Thằg bé ôm chân tôi nói
Tôi đơ cả người, Cẩm Phong đag uống nước cũg ho sặc sụa. Chắc thằg nhỏ nói hơi quá làm j đến nỗi to cực, ôi rùg mình
-Khả Khả ngoan ra ghế ngồi đợi chị
Thằg nhóc nghe lời chạy ra ngoài ngồi. Tôi cứg người quay đi
-Nhan Nhan em đag xem thuờg anh sao?
-Em ko dám, em ko dám
-Nay mai anh sẽ cho em thử ngay thôi

Anh ôm eo tôi hôn lên cổ rồi cắn tai tôi thì thầm bên tai:
-Eo của em nhỏ thật đấy.
-Anh cút ngay cho tôi đại sắc lang.
-Em gầy quá phải tẩm bổ thật nhiều mới đk.
-Hừ.
-Tí anh đưa em đi làm, đưa cả thằg nhóc kia nữa
-Nếu ko phiền anh
-Em cũg biết khách sao vs anh sao?
-Anh nghĩ em mặt dày thế cơ à?
-Ko mặt em phải nói là cực dày
-CON KHỈ GIÀ CẨM PHONG NHÀ NGƯƠI. BIẾN NGAY KO TÔI CHO ANH BIẾT THẾ NÀO GỌI LÀ MẶT DÀY.
Ăn ság xong tôi cùg Khả Khả lên xe Cẩm Phong. Anh đưa thằg bé đi hk rồi mới quay xe chở tôi đến chỗ làm.
-Chiều anh chở em đến cục dân chíh đăg kí kết hôn
-Khỉ Cẩm à em mới 25 tuổi thôi mà
-Em muốn anh đến già mà ko có vợ sao? Em ko thương ah à
-......
Tôi đúg là ko nói nổi cái tên này. Tôi chỉ nói là tôi chưa muốn cưới chứ có bảo ko cưới anh đâu. Cẩm Phong anh chỉ đk cái mã ngoài a!!!!
.........
Chiều dì tới đón thằg nhóc tiểu Khả về. Tôi nằm ở nhà ko biết làm j. Ngải Ngải đag cưa đại thần Thiếu Hàn nên ko có thời gian đi chơi vs tôi. Bạn trai thì làm tổg giám đốc côg ty lớn nên chỉ có mình tôi bơ vơ ở nhà.
"Reeng....reeng..."
-A.....lo....-Tôi dài giọng chán nản
-Em ko vui khi tôi gọi sao?
-Anh là ai tôi còn ko biết mà vui vs buồn j
Tôi nhìn dãy số lạ lẩm bẩm đủ cho tên đó nghe
-Tôi là Tử Phàm
-A. Sao...sao anh biết số tôi?
-Lần trk em để quên đồ trên xe tôi
-Để quên cái j?
-Em ra quán cafe xxxx tôi đưa đồ
-Ok
Tôi lên thay đồ rồi đến quán cafe. Tôi bước đến ngồi xuống
-Tôi để quên cái j?
-Em uống j?
Anh ta nhìn menu ko để ý đến câu hỏi của tôi. Tôi hơi khó chịu nhưg cố nhịn hít một hơi thật sâu trả lời
-Cafe sữa. Tôi để quên cái j?
-Ko có.
-HẢ?
-Tôi nhớ em.
-Anh giỡn mặt vs tôi đúg ko?-Tôi trừg mắt lườm anh ta
-Rất thú vị. Khuôn mặt em quả thật biểu cảm hết sức phong phú-Anh ta nhìn tôi cười tươi lộ ra hàm răng khểh. Nụ cười anh ta tuy rất đẹp nhưg trong mắt tôi thì cũg rất bình thuờg bởi vị nụ cười của Cẩm Phong còn quyến rũ mê người hơn anh ta rất nhiều. Tôi làm lơ nụ cười anh ta cầm túi xách đứg lên.
Tôi vừa bước ra cửa chẳg may đụng phải một cô gái, tôi ngã xuống đất. Cô gái này trôg rất kì lạ, khăn quàg cổ che hết hơn nửa khuôn mặt,quần áo trên người toàn bộ màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai. Chỉ lộ ra đôi mắt đen nháh rất to, tuy nhìn đôi mắt lộ ra vẻ hồn nhiên nhưg sâu thẳm đôi mắt đó tôi cảm giác như chứa cái j đó khó nói. Tôi lắc đầu ko suy nghĩ nữa
-Xin lỗi
-Ko sao
Tôi cười cười đáp lại. Tử Phàm bước đến đỡ tôi ân cần hỏi:
-Em ko sao chứ? Bị thương ko?
-Anh thấy người nào ngã mà còn lành lặn ko? Hỏi thừa-Tôi ko khách khí đáp trả
-Cô ngốc này. Em ko ưa anh đến thế sao?
-Hiểu là tốt. Tôi ko biết có phải đến bệh viện khám xương chậu ko nữa-Tôi cười hờ trêu anh ta
-Anh sẽ khám miễn phí cho em
-Ồ cảm ơn nhưg tôi ko cần
-Anh đưa em về

Cả đời yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ