Bị bắt cóc

1K 14 0
                                    

Tôi từ chối Tử Phàm đưa tôi về. Trời bây h cũng ngà tối, hazzz tôi rất nhớ khỉ Cẩm nhà tôi. Anh bận như vậy mà tôi thì suốt ngày thong dong đi chơi thế này. Tôi nhau mày cảm giác có người đi đằg sau, tôi nghiêng đầu nhìn nhưg ko thấy ai. Tôi đi nhanh hơn bỗng có cáh tay đưa khăn bịt miệng tôi. Tôi dãy dụa nhưg vô dụg, cả người mất ý thức dần dần....
Lúc tỉnh dậy trời tối om. Tôi nhìn xung quanh đầu hơi choáng váng. Túi xách của tôi ko thấy nữa. Tôi sực nhớ ra đt tôi để trong người. Tôi dùng bàn tay bị trói móc ở trong túi quần, may tôi để chế độ rung nên ko bị phát hiện. Cẩm Phong gọi cho tôi phải đến gần trăm cuộc. Tôi ấn nút gọi lại:
-Nhan Nhan, em ở đâu? Sao chưa về nhà?-Truyền đến rất nhanh giọng nói gấp gáp của anh
-Phong à em bị bắt cóc.
Bỗng cáh cửa mở ra, một tên bước đến cướp đt từ tay tôi. Hắn dùg bàn tay to như tay lợn của hắn tát lên mặt tôi. Mặt tôi đau rát, miệng ứa máu. Khoẻ y như con trâu mộng
-Tại sao bắt cóc tôi?-Tôi lạnh giọng tỏ vẻ ko sợ hãi
-Bọn tao chỉ nghe theo mệh lệnh. Muốn sốg yên thì ngoan ngoãn đi
-Nếu vì tiền tôi có thể cho các người gấp đôi số tiền hắn đưa
-Haaa. Mày nghĩ bọn tao ngu đến nỗi tin mày sao con nhóc kia
-Tôi vì muốn sống tất nhiên sẽ ko dại dột. Nếu các người muốn kiếm số tiền lớn hơn
Tôi vận dụng hết đầu óc nói. Bây h đag trong tình thế nguy hiểm ko thể lười suy nghĩ đk. Tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt ko sợ hãi nhìn bọn họ như muốn thách thức
Cáh cửa lại một lần nữa mở ra. Lần này là một cô gái. Tôi nhau mày, cô ta chíh là cô gái hồi chiều tôi va phải. Cô ta bỏ chiếc khăn chùm mặt và mũ lưỡi trai ra. Tôi kinh hãi nhìn khuôn mặt cô ta, khuôn mặt như bị tạt axit vào, biến dạng thật sự rất kinh khủng, chỉ có đôi mắt vẫn ság đẹp. Cô ta bị tật ở tay. Tôi lấy lại tinh thần nói:
-Cô là ai? Tại sao muốn bắt cóc tôi?
Tôi nhớ là tôi có gây thù vs ai sâu đậm đến nỗi khiến họ phải trả thù thế này đâu nhỉ?
-Mày cướp đi thứ thuộc về tao nên mày phải chết. Tao muốn mày sẽ chịu kết cục xấu hơn tao gấp trăm lần
-Tôi lấy cái j của cô? Tôi ko làm nghề ăn cắp nha-Tôi đần mặt ko hiểu
-2 người đàn ông tao yêu nhất trên đời đều bị mày cướp. Tao ko có đk họ thì tuyệt đối ko ai có đk họ
-Cô bị ấm đầu à? Cô ko nói tên nào sao tôi biết mà trả cho cô? Dù sao tôi có người yêu rồi nên cô yên tâm
-Haaaaaaa, mày đừg mog thoát chết. Nhữg j cần biết tao cũg đã biết hết
-Biết cái j? Cô giáo cô ko dạy nói chuyện phải có chủ ngữ vị ngữ sao?
-Mày.....
-Cô chủ máy đt của cô ta rung liên tục-Một tên mặt y như cái lưỡi cày bước đến nói
-Bọn ngu. Các ngươi ko mau tắt nguồn đt đi. Muốn bị truy ra sao?
Tôi cười nhạt. Từ nãy đến h đủ để người ta truy ra rồi. Tôi đáh lạc hướg cô đến bây h mà ko biết. Ai dám nói tôi ngốc tôi đấm vỡ mõm.
-Cô à. Tôi khát nước cho tôi uống nước-Tôi khổ sở lên tiếng. Muốn người ta chết cũg phải làm ma no chứ
-Cô nghĩ tôi sẽ đồg ý sao?
-Bây h cô muốn tôi chết cũg đk. Chỉ cần trk khi chết tôi muốn đk no say. Lúc xuống tôi mới yên nghỉ đk, tôi mà làm ma đói thì mối thù này cô ko xong vs tôi đâu. Mỗi đêm tôi sẽ hàh cô đến chết
-Cô.... Lấy cho cô ta cốc nước
-Cảm ơn
Tôi hí hửng đón lấy cốc nước. Nếu vs tính cách của tôi trong trườg hợp bị bắt cóc tôi sẽ rất sợ nhưg khi biết Cẩm Phong vẫn luôn tìm tôi thì lỗi no sợ biến mất hết. Dù sao tôi vẫn cảm thấy cô gái trk mắt ko thật sự độc ác.... Ôi tôi điên mất rồi bị người ta bắt cóc mà còn nghĩ người ta ko độc ác, tôi có thể trở thàh thần thánh đk rồi....
-Mở cửa, mở cửa.....
Tôi nghe thấy giọng của Cẩm Phong mắt sáng lên. Anh ấy đến rồi. Cẩm Phong a Cẩm Phong em cảm động đến rớt nước mắt rồi nè. Tôi vội gọi to:
-Cẩm Phong
"Rầm" cánh cửa đồ sầm trk mặt tôi. Cáh cửa rất nặg và to, nhìn cảh tượng này thật kinh khủng. Nhìn thấy Cẩm Phong đứg trk mặt, tôi muốn đứg dậy chạy đến chỗ anh nhưg bị trói quá chặt có sức trâu bò cũng ko chịu được. Tôi cố dặn ra nước mắt để giống nữ chíh trong truyện ngôn tình, yếu đuối trk mặt nam chính. Nhưg khổ nỗi cố mãi mà một giọt nước cũng chảy ko ra. Tôi tức đến đỏ cả mặt, mẹ ơi sao tôi muốn một lần làm nữ chíh yếu đuối thôi mà ông trời cũng ko cho. Cẩm Phong đá hết mấy tên mặt đười ươi chắn trk mặt tôi ra rồi chạy đến cởi trói cho tôi. Tôi thấy bắt cóc kiểu này chẳg kịch tíh chút nào cả, tôi còn chưa nghe nhữg lời mật ngọt của tên Cẩm Phong kia mà đã đk cứu rồi sao? Tôi còn chưa yếu đuối mà...>-<
-Cẩm Phong
-Ừ anh đây
-Chẳg có tí kịch tíh nào cả. Híc-Tôi ôm anh than
-Ngốc.
-Mà sao Lưu Tử Phàm cũg ở đây?
-Anh sẽ kể sau
-QUÁCH NHAN NHAN CÔ NHẤT ĐỊNH PHẢI CHỊU ĐAU KHỔ NHƯ TÔI ĐÃ PHẢI TỪG TRẢI QUA-Cô ta hét lên cầm lọ axit(bên ngoài giấy bọc có ghi nên cô ngốc Nhan Nhan mới biết) chạy đến chỗ tôi. Tôi sợ hết hồn
-Cẩm...Cẩm...Phong cô ta muốn huỷ dung em sao?
Cẩm Phong ôm tôi quay đi. Tử Phàm chạy đến ngăn cô ta lại, cầm lọ axit đập vỡ. Rồi đưa cô ta lên xe, còn bọn mặt đười ươi bị cảh sát giải đi hết. Cẩm Phong ôm tôi rất chặt như muốn nghẹt thở, tôi vẫn rất ức vì vụ bắt cóc này, tại sao người bắt cóc tôi lại chẳg có tí kinh nghiệm làm người xấu j vậy? Trong tình huống như vậy phải để nam chíh nữ chíh bộc lộ tình cảm xong mới kết thúc câu chuyện đk chứ. Tôi phẫn uất bước lên xe.
-Cô ta là ai? Tại sao cô ta muốn bắt cóc em?
-Cô ấy là Dương Tư Mẫn. Bọn anh nghĩ cô ấy đã chết nhưg ko ngờ cô ấy còn sống. Tử Phàm đến nói cho anh cô ấy còn sống anh đoán cô ấy là người bắt cóc em, đúg là ko nằm ngoài dự đoán của anh.
-ANH....CÔ ẤY LÀ J CỦA ANH? MUỐN ĐK SỰ KHOAN HỒNG CỦA PHÁP LUẬT THÌ MAU KHAI HẾT RA.
-Anh coi cô ấy như một người em gái.
-Hừ. Nghĩ em tin sao?-Tôi giận dỗi quay mặt đi
-Anh sẽ kể hết toàn bộ sự việc cho em: Anh và Lưu Tử Phàm là bạn thân từ hồi trung hk phổ thông, bọn anh gặp cô ấy lúc hk đại hk. Lúc đó cô ấy là cô gái mạnh mẽ, ai gặp cũg rất quý mến. Tuy nhà nghèo nhưg cô ấy ko bao h gục ngã. Dần dần cô ấy quen biết vs anh và Tử Phàm. Anh quý cô ấy nhưg chỉ là vs tư cách một người anh trai đối vs em gái còn Tử Phàm thì thật lòg yêu cô gái đó. Bọn họ hẹn hò vs nhau, anh cũg chúc phúc cho họ. Trong một lần uống say cô ấy vào phòng anh, anh ko biết chuyện j đag trong phòg anh, cô ấy bỗg hôn anh. Vì có men rượu trong người nên anh không tỉh táo cũg hôn lại cô ấy. Tử Phàm vào phòg thấy cảh này đã đấm anh, cắt đứt vs cô ấy. Anh đã cố gắng giải thích nhưg dường như Tử Phàm ko muốn tin, cậu ấy là con người cô chấp và anh biết điều anh đag làm vô dụng. Tư Mẫn từ hôm đó cũg ít khi xuất hiện, về sau nghe tin cô ấy chết cả anh và cậu ấy đều đổ lỗi cho đối phương. Từ đó bọn anh tình đoạn nghĩa tuyệt. Bây h một lần nữa cả 2 đều lại vướng vào chữ tình vs 1 cô gái khác.
-Hả? Cô gái khác là....
-Em đó cô gái ngốc. Cậu ấy nói muốn cùg anh cạh tranh công bằg để giàh lấy em.
-Em là đồ vật hay sao? 2 người muốn chết sao? Em chỉ yêu anh thôi-Tôi ôm tay anh ngả đầu vào vai anh cười ngọt
-Anh yêu em nhiều lắm cô ngốc à.
Anh lái xe đến nhà Tử Phàm. Tôi nắm tay anh bước vào nhìn thấy Tư Mẫn đag ôm Tử Phàm khóc sướt mướt.
-Tư Mẫn-Cẩm Phong không vui gọi
-Cẩm Phong...em....em....
-Tại sao em lại làm vậy? Đó ko phải tính cách của em.
-Em ko cam lòng. Vì em ở cạh 2 người nên mới bị hại ra nông nỗi này nhưg cô ta lại hạh phúc bên 2 người. Em ko cam lòng, lúc đó vì yêu một lúc 2 người nên mới bị bọn họ hại như thế này nhưg yêu một lúc 2 người thì có j sai?-Tư Mẫn gào khóc to hơn
-Tư Mẫn em bình tĩh-Tử Phàm vỗ vai cô ta nhẹ giọng khuyên nhủ rồi ngước mắt nhìn tôi đầy ý cười khuôn miệng anh ta đag nói j đó vs tôi. Tôi nheo mày lắc đầu ko hiểu. Anh ta cười tươi rói nhìn tôi nói tiếp, tôi cố nhìn khuôn miệng anh ta cuối cùg cũg hiểu:"Anh yêu em Quách Nhan Nhan"
Anh ta giỏi thật đấy bạn trai tôi ở ngay bên cạh mà còn dám dở trò. Đúg là lưu manh giả danh tri thức. Tôi lườm cho một cái rồi ôm chặt Cẩm Phong nói lại bằg khuôn miệng"Tôi yêu Cẩm Phong, yêu yêu yêu..."
-Lúc đó tôi khổ sở biết bao. Vì khuôn mặt đã bị tạt axit mà biến dạng mà ko dám gặp ai. Tôi sốg ko bằg chết, tôi phải cầu xin ba mẹ nói tôi đã chết. Lúc đó ai hiểu đk lòng tôi?
-Lúc đó là lỗi của bọn anh. Xin lỗi
-A.... Tôi có cách-Tôi chợt lên tiếng
Cả ba nhìn tôi đầy khó hiểu. Tôi cười hì hì nói:
-Đi phẫu thuật thẩm mỹ. Như vậy cô sẽ lại xinh đẹp như xưa thôi.
-Hay quá ha-Cẩm Phong cười yêu chiều nhìn tôi xoa đầu tôi
-Ý kiến đó cũg ko tồi. Nhan Nhan em rất thông minh, ko ngốc như tôi nghĩ-Tử Phàm bước đến cạh tôi búng nhẹ vào mũi tôi. Tôi nhăn nhó ko thích. Cẩm Phong nhau mày nhìn Tử Phàm rồi ôm tôi gọn vào lòng.
-Vậy đk ko?-Tư Mẫn hơi lưỡng lự
-Sao ko đk?-Tôi phản bác. Ý kiến đấy rất hay nha.
........
Mấy hsau tôi cùg Cẩm Phong và Tử Phàm đưa Tư Mẫn đến bệh viện PTTM. Tôi nhìn Tư Mẫn có vẻ sợ hãi liền bước đến cạh cô ấy nắm tay cô mạh giọng nói:
-Cố lên. Tư Mẫn cô rất mạnh mẽ
-Cảm ơn cô. Thật sự tôi đã sai rồi. Cô như là nước tăng lực vậy, bây h tôi hiểu vì sao Cẩm Phong yêu cô nhiều đến vậy. Lúc đó tôi đã có đk trái tim của Tử Phàm nhưg còn tham lam muốn cả Cẩm Phong, tôi đúg là phụ nữ xấu mà
Tôi cười ôm cô ấy nói:
-Hazzz tôi xấu hơn cô rất nhiều. Chỉ cần là trai đẹp tôi điều muốn nha, Cẩm Phong chỉ là 1 trog số đó thôi
-QUÁCH NHAN NHAN-Đằg sau truyền đến một giọng nói đầy sức giết người
-Tôi nói nhầm tôi chỉ thích mỗi sắc đẹp của khỉ già họ Cẩm thôi
-Haaaaaa
Tư Mẫn cười gập người nhìn tôi. Cẩm Phong mặt đen hơn cái đít nồi đến ôm tôi gằn giọng:
-Em giỏi lắm, để về nhà anh xử em thế nào. Hoá ra anh chỉ là một trong số đó thôi à?
-Ko anh là một và chỉ một duy nhất. Anh tin em đi.
-Hừ
-Mời cô Dương Tư Mẫn.-Giọng y tá truyền ra
-Cố lên-Cả 4 người chúg tôi cùng đồng thanh rồi bật cười.
Tôi cùg 2 người kia ra phòng chờ ngồi uống nước. Tôi nhìn 2 người đàn ông nói chuyện rôm rả ko để ý đến tôi. Từ khi mọi chuyện đk làm rõ 2 người đàn ông cứg đầu đó giảm hoà và lại thân thiết như xưa, việc họ cùg yêu tôi đều bị gạt sag 1 bên, Tử Phàm thích tôi nhưg vì tôi là bạn gái của Cẩm Phong nên đã cố kìm nén tình cảm đó, tôi đối vs anh như 1 bạn ko hơn ko kém, dườg như chuyện tình cảm dài dòng đó nên kết thúc ở đây. Tôi nghĩ Tử Phàm chỉ đơn thuần thích tôi như một người bạn, người anh ấy yêu nhất có lẽ vẫn là chị Tư Mẫn, đó chỉ là dự đoán của tôi, tôi mong chuyện tôi đag suy đoán là thật. Tôi thở dài lôi đt gọi cho Ngải Ngải buôn chuyện.
-Alo Ngải yêu à, dạo này ko gặp cậu nhớ quá à
-Mình cũg rất nhớ Nhan ngốc nhà mình. Dạo này Thiếu Hàn rất hay ghen lung tung làm mình phát bực a.
-Vậy sao. Ngày mai đi hẹn hò vs mình nha.
-Ok đồng ý.
-Bye
-Bye
Tôi cúp máy rồi tiếp tục nhâm nhi cốc nước chanh. 2 tiếng đồg hồ trôi qua ca phẫu thuật đã xong. Mặt chị Tư Mẫn đk băng bó 3 ngày nữa mới đk tháo băng. Cẩm Phong đưa tôi về còn Tử Phàm ở lại chăm sóc Tư Mẫn.
-Ê đây có phải đườg về nhà đâu. Anh ấm đầu à?
-Anh đâu có về nhà
-Thế đi đâu?
-Rồi em sẽ biết
Tôi ko nói j cúi xuống chơi đt giết thời gian.
-Đến nơi rồi
Tôi mở cửa đi ra đơ người luôn. Đây...đây là cục dân chính mà. Cẩm Phong cười tươi rói dắt tôi đi vào. Có rất nhiều cặp đôi. Tôi tròn mắt nhìn người đàn ông trk mắt, anh ta...anh ta...
-Hắn là ai?-Cẩm Phong nhìn theo mắt tôi gằn giọng hỏi

Cả đời yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ