CHƯƠNG 16. VONG MÃ

781 95 5
                                    

.03-10-2021.

Buổi tối Emm lại trốn ra ngoài, không phải tìm Philius, mà đến dưới gốc Cây Liễu Roi, ở đó có một con Vong Mã đực đang ngồi chờ.

Bóng người còn chưa đến gần đã bị Vong Mã phát hiện, nó đứng dậy lắc đầu rũ cánh, làm động tác khởi động nhỏ chuẩn bị cho chuyến bay dài.

Ngoại hình nó xấu xí tới ghê rợn, giống một bộ xương ngựa được bọc lớp da đen tuyền trơn nhẵn, giữa sườn ngực là đôi cánh dơi xương xẩu, khi sải cánh lớn gấp đôi cơ thể, bên dưới là mạch máu xanh xám lưu động. Nơi duy nhất trên người nó có lông vũ là chiếc đuôi dài chắc khoẻ.

Người ta đồn đại rằng cặp mắt trắng dã của Vong Mã có thể thấy được Tử Thần, và chỉ có những người đã chứng kiến và chấp nhận cái chết mới có thể nhìn thấy chúng.

Loài Vong Mã chủ yếu được huấn luyện để kéo những cỗ xe ngựa Phù Thuỷ. Nếu sử dụng lông đuôi Vong Mã làm lõi đũa phép, rất có thể ngươi sẽ tạo ra cây đũa mạnh thứ hai thế giới chỉ sau Đũa Phép Cơm Nguội - một trong ba Bảo Bối Tử Thần danh bất hư truyền.

(*Đũa Phép Cơm Nguội: cây đũa mạnh nhất thế giới, hiện đang thuộc quyền sở hữu của Gellert Grindelwald - Chúa Tể Hắc Ám Đức)

Chân trước Vong Mã quấn nẹp gỗ, có thể thấy bước đi của nó khập khiễng, đây là do một lần đạp trúng bẫy trong Rừng Cấm gây nên. Một con vật tàn tật là gánh nặng cho đàn, nó vì thế mà bị trục xuất khỏi lãnh địa Vong Mã, một mình chờ đợi tử vong.

(*bẫy: loại vũ khí lớn có răng cưa, giấu dưới lớp lá cây trong rừng, đạp trúng sẽ gãy xương - dùng để bẫy Bạch Kỳ Mã rồi thu hoạch máu chúng mà không bị Nguyền Rủa)

Vong Mã không phải loài bất tử, chúng sẽ bị săn đuổi, bị giết hại.

Trong khi những sinh linh khác tìm mọi cách trốn chạy Tử Thần thì Vong Mã chấp nhận cái chết như một quy luật tự nhiên của tạo hoá - có sinh thì phải có diệt.

Nếu cái chết không làm chúng sợ thì gần như chẳng có gì trên đời đủ đau buồn hay vui sướng để đả động tới cảm xúc chúng, Vong Mã sẽ không hân hoan vì sinh mệnh mới được sinh ra, cũng sẽ không khóc than vì đồng loại qua đời. Ở thời kỳ nhân loại miệt thị chúng vì vẻ ngoài đáng sợ, chúng sẽ đau đớn kêu la khi bị con người tra tấn, nhưng trong hốc mắt trống rỗng kia, người ta sẽ không thu được của chúng một giọt nước mắt nào đại diện cho cảm xúc.

So với loài Vong Mã vô cảm, Bạch Kỳ Mã là giống loài hoàn toàn trái ngược - chúng xinh đẹp, thuần khiết và giàu tình cảm. Bầy Bạch Kỳ Mã chia sẻ với nhau một mối liên kết tâm linh, chúng không bao giờ bỏ mặc đồng loại chết trong cô độc mà sẽ chọn bầu bạn bên cạnh con bị đau kia đến phút cuối cùng của sinh mệnh. Tại thời điểm Bạch Kỳ Mã đau buồn tột đỉnh, Phù Thuỷ có thể nhân cơ hội thu được nước mắt chúng.

Lúc Vong Mã tàn tật đang nằm thoi thóp trên lớp bùn do lá cây mục rữa tạo thành trông như một cái xác chết khô đã được mấy tháng, thì Emm đang dắt chó, à không, dắt Lovell (Remus) đi dạo trong Rừng Cấm.

Bọn họ trùng hợp gặp nhau bên hồ, trên màn đêm đen đặc là mặt trăng vừa to vừa tròn, toả ra ánh sáng lồng lộng soi rõ hình dáng đối phương.

Gia tộc PotterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ