CHƯƠNG 27. KHỞI NGUYÊN

457 55 8
                                    

.22-10-2022.

Bước ra khỏi vùng sáng, cảnh tượng sau cánh cửa giống như lạc vào thế giới khác, chỉ có bộ đồng phục trên người và cây đũa phép trong túi nhắc nhở họ về hiện thực của mình - bọn họ đang ở trong một bài khảo nghiệm, đây là lớp D.A.D.A, Giáo Sư Rose đã bảo mọi người được đi thành nhóm.

Cái gì mà khảo nghiệm? Đều là lừa đảo!

Họ rõ ràng đã bị truyền tống khỏi phạm vi lãnh thổ Anh, cánh cửa chắc chắn là Cửa Không Gian, và nơi hiện tại họ đến chẳng có gì giống nơi người ở cả.

"Á đệt! Đến tổ đội cũng là lừa đảo!"

Tiểu Sư Tử nóng tính chửi tục, hắn vừa thấy đồng phục xanh dương và huy hiệu hình Ưng của đứa bên cạnh liền biết đó không phải thằng bạn cùng nắm tay hắn tiến vào đây.

Vị cộng sự 'bất đắc dĩ' không có tâm trạng chú ý đến hắn, Ưng Con đang nhìn lên bầu trời, và tất cả những gì cậu thấy là một màu đỏ rực.

Mặt trời chưa bao giờ gần đến thế, với bức xạ nhiệt có thể giết chết bất kì sinh vật nào đứng gần. Thứ duy nhất giữ cho hai đứa không bị ngạt chết trong cái hỏa lò này là hệ thực vật sinh trưởng cực kỳ tốt ở nơi đây.

Vô số trụ cây mọc lên thẳng đứng, tầng tầng lớp lớp tán cây phủ khắp cả bầu trời, giành giật nhau thứ ánh sáng và luồng nhiệt trên cao, đạt đến kích cỡ mà không một người thường nào tưởng tượng nổi. Thứ duy nhất có thể giữ cho giày họ khô ráo là hệ rễ của gốc cổ thụ khổng lồ. Hệ rễ gồm nhiều nhánh với độ dày khác nhau, tuy nhiên đoạn rễ nhỏ nhất cũng to bằng bắp chân bọn họ. Một số vươn mình khỏi mặt nước, tản rộng ra xung quanh như lũ rắn vượt cạn, số còn lại đâm sâu xuống nước, có thể mơ hồ thấy bóng của chúng khi nhìn xuống bên dưới.

"Ở đây chỉ có chúng ta..." Ravenclaw lẩm bẩm.

"Hả? Cậu nói gì?"

"Suỵt. Nghe đi."

Khi dời sự chú ý khỏi cảnh sắc mới lạ xung quanh, sự im ắng của vạn vật trở nên phóng đại hơn bao giờ hết. Thứ âm thanh duy nhất mà họ nghe được là tiếng hít thở của nhau. Nơi đây thật sự chỉ có mình họ, không có bất cứ một sinh vật nào khác, kể cả một con côn trùng cũng không.

Cảm giác này không đúng tí nào... Một khu rừng bạt ngàn lẽ ra không nên im ắng như thế. Ngay cả âm thanh nhỏ của chuyển động dường như cũng không tồn tại.

"Cổ thụ nơi đây có gì đó rất khác." Ưng con lên tiếng.

"Khác chỗ nào?" Tiểu Sư Tử nhìn quanh nhìn quất, sau đó lấy tay đấm vào thân cây, cảm nhận rõ sự khác lạ kì cục, "Ngoại trừ việc vỏ của cái cây này mềm quá mức, còn lại thì chẳng có gì khác thường."

"Cậu thật sự không nhìn ra?" Ưng Con vẻ mặt khó tin hỏi, cái tên trì độn trước mặt cậu mãi không phát hiện ra vấn đề, "Trong giờ Thảo Dược, chúng ta đã được học về những loài thực vật phổ biến nhất thế giới, trong đó có những cá thể phát triển vượt trội hơn mức bình thường, và phần lớn chúng đều được ghi nhận. Nhưng tôi chưa từng biết về sự tồn tại của loài thực vật này, sách giáo khoa cũng không thấy đề cập đến."

Gia tộc PotterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ