CHƯƠNG 18. TRẬN ĐẤU

737 100 5
                                    

.06-11-2021.

"White!"

Cái giọng này nghe thật quen, cô đã nghe ở đâu rồi nhỉ?

"Emm White!"

Dù gọi họ tên đầy đủ cũng không nhất định Emm sẽ phản ứng, cô thường vờ như mình không nghe thấy gì hết rồi chuồn mất. Trước giờ chỉ có hai người Emm sẽ luôn phản hồi, một là Snape, hai là Lupin, nhưng chất giọng vừa rồi không thuộc hai mục trên, vậy nên... bye bye.

Người đến rõ ràng đã biết thiên tính bại hoại này của cô, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai túm Emm lên chổi.

Lần này thì không chạy đi đâu được!

Emm chẳng ngờ kẻ địch sẽ phục kích từ trên không, chưa kịp chuẩn bị đã nằm ngang trên cán chổi, bên cạnh là thằng nhóc đang cười gian trá.

"Nolan, thả tôi xuống!"

Bụng bị đè ép khó chịu, bên dưới là mặt đất ngày càng xa, mọi thứ đều bị đảo lộn trong tầm mắt mỗi khi thằng nhóc đảo chiều trên không.

Cách bay của Tầm Thủ thật không phải người mà!!!

"Hừ! Cuối cùng chị cũng chịu nhớ tên tôi rồi sao?"

Tốn cả tháng trời quấy nhiễu Nolan mới nhét được tên mình vào đầu óc mơ hồ của người này. Đoán chừng phải mất thêm một tháng nữa để nhét cái họ mình vào, còn cả tên lót và tên cúng cơm nữa... nghĩ tới đây cậu lại tức giận.

(*Tên cúng cơm - thuỵ hiệu: chỉ có giới quý tộc mới được đặt)

"Bộ nhớ đầy đủ họ tên một người khó như vậy sao?!"

"Khó." Câu trả lời phi thường khẳng khái.

Phong cách đặt tên của nhóm Quý Tộc vừa dài dòng, vừa cầu kỳ lại khó nhớ, có khi còn không tuân theo bất kỳ một trật tự nào.

"Tôi còn nghĩ bố mẹ cậu đặt tên con mình trong lúc xỉn ấy."

"Chị!"

Nolan nghĩ không ra từ ngữ nào phản bác, vì lúc đặt tên cho cậu, hình như thần trí cặp phụ huynh ở nhà không tỉnh táo thật. Nếu không thì tại sao tên lót cậu lại giống hệt thầy giáo cha thầm mến trước đây, còn biệt danh thì tương tự gã bạn trai cũ của mẹ?

Nolan vô số lần hoài nghi tên mình là một nồi lẩu thập cẩm, không, phải nói là một nồi cám trộn...

"Cậu định đưa tôi đi đâu?" Cả người Emm đều không khoẻ, ruột có cảm giác như thắt nơ trong bụng.

"Lần trước không phải chị bảo tôi chân chính hạ gục đối thủ à, hôm nay đem chị đến xem đội chúng ta nghiền áp Gryffindor như thế nào!" Nolan giơ nắm đấm lên không, tràn trề tự tin vào thắng lợi.

"Quidditch? Không, tôi không muốn xem..."

Sâu róm cật lực giãy dụa, kết cục vẫn là bị cám heo tha đi.

Nolan chẳng những không chậm lại, còn tăng nhanh tốc độ, sang sảng nói, "Không cho từ chối. Slytherin ai cũng đến cổ vũ đội Nhà, chỉ có chị với Snape là bao giờ cũng phải đợi người khác kéo đi."

Gia tộc PotterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ