⟩ Chương 6 ⟨

3.6K 218 20
                                    

Ngày hôm sau, Jungkook không đến trường.

Tiếng chuông vang lên, Taehyung vẫn cứ đứng yên trên sân, ánh mắt hắn đăm đăm nhìn về phía cổng trường. Chút hi vọng nhỏ nhoi đang nhen nhóm trong lòng hắn hiện tại làm hắn mong mỏi đến dường nào, rằng Jungkook chỉ là đến trễ một lúc thôi.

Rồi cho đến khi Taehyung bị giáo viên phát hiện, hắn mới chậm rãi bước về phòng học, cả buổi đều thẩn thờ như thế.

Taehyung không tài nào tập trung được, cảm xúc của hắn bây giờ như một mớ hỗn độn. Cho đến tận thời khắc này, hắn vẫn không thể tin tưởng được rằng chính hắn đã cưỡng hiếp Jungkook. Nhìn cách cậu tươi cười xem như không có gì rồi đi mất, Taehyung đau lòng lắm. Giá mà lúc ấy hắn chịu níu cậu lại, an ủi dỗ dành cậu thì có lẽ giờ phút này hắn đã không phải đắm mình trong nỗi xót xa như thế này.

Trong đầu hắn một lần nữa lại hiện lên khung cảnh khiến hắn lo sợ nhất, bóng lưng cậu đơn độc dắt chiếc xe đạp đã cũ về nhà, khoảnh khắc những tia sáng lập lòe buổi xế chiều nuốt chửng lấy cậu cũng là lúc hắn muốn đưa tay chạm đến cậu nhất, bởi cái cảm giác này cứ như thể đây sẽ là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy cậu vậy.

Chúa ơi, Taehyung đau đớn và day dứt khôn nguôi. Thứ 'hành vi hiển nhiên' khốn kiếp này đã đẩy hắn gần kề nhất nơi vực sâu tối tăm. Tội lỗi rồi mất mát chất chồng lên, lại đan xen vào tạo thành một bức tường vững chãi, chúng thi nhau bủa vây lấy hắn đến nghẹt thở.

"Taehyung."

Alpha thì làm sao? Mạnh mẽ trong mắt mọi người ư?

Vậy thì thân phận Alpha của Taehyung có thể giúp hắn vơi bớt phần nào cảm giác thất vọng này không?

"Này Taehyung!" Esthel lay người Taehyung thật mạnh, "Đến giờ nghỉ trưa rồi đấy, mày không đến phòng ăn sao?"

Taehyung có chút bình tĩnh hạ tầm mắt xuống bàn, nhàn nhạt nói: "... Xin lỗi, tao không ăn."

"Mày ổn không đấy?" Esthel nhíu mày, cô nàng đoán rằng chuyện Jungkook nghỉ học hôm nay không đơn giản chỉ là bị cảm như giáo viên đã thông báo, mà nguyên nhân này còn có liên quan đến Taehyung, "Phòng y tế nhé?"

"Không cần, tao vẫn ổn. Mày cứ ăn đi." Kim Taehyung gượng cười.

"Vậy tao đi trước." Chần chừ một lúc, Esthel cũng đi đến chỗ đám bạn.

"Sao thế?" Một bạn học tò mò hỏi.

"Tao không biết, trông nó có vẻ không ổn đâu." Esthel nhún vai một cái rồi khoác tay lên vai bạn mình, "Thôi đi ăn đã, tao đói rồi."

"Ừ vậy đi thôi."

Lớp học thoáng chốc chỉ còn lại mỗi Taehyung. Không ai biết hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy bàn tay đang cầm điện thoại không ngừng run lên.

Taehyung căng thẳng nuốt nước bọt dù trong miệng đang khô khốc hết mức. Cuối cùng, hắn cũng gọi được cho Jungkook.

Chuông điện thoại vang lên hồi lâu, lâu đến nỗi hắn nghĩ rằng cậu sẽ chẳng bao giờ bắt máy thì đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói suy yếu: "Taehyung?"

VKook ABO ||「 Bạn Đời Định Mệnh 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ